Phượng Tri Vi trầm ngâm đứng trong bóng tối, cơn gió trên thảo
nguyên lạnh lùng cứng cỏi, mùi hoa lại mềm mại, pha lẫn với mùi hương
trong lành như rau hạnh xanh từ người nam tử đối diện, mang cảm giác ấm
áp dễ chịu.
Một lúc sau, nàng khe khẽ mỉm cười.
Cố Nam Y đột ngột đưa tay ra vuốt tóc nàng, ôm lấy nàng bằng cử chỉ
hơi gượng gạo, vỗ hai nhịp lên lưng nàng.
Động tác này giống y như đang dỗ Cố Tri Hiểu ngủ…
Phượng Tri Vi vùi mình trong lòng y, muốn cười, rồi lại cảm thấy mũi
mình cay cay. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau, chẳng liên quan đến
chuyện gió trăng, chỉ có quan tâm, quan tâm… Cuối cùng y cũng hiểu ra,
rất tốt.
Ngọn gió bốn bề trôi trong yên ả, uyển chuyển ôn nhu như một bản
nhạc nhẹ.
Một lúc sau Phượng Tri Vi nhẹ nhàng đẩy Cố Nam Y ra, khẽ nói:
“Nam Y, huynh đừng lo lắng. Khóc cũng không sao cả, ai mà chẳng có lúc
phải khóc, chỉ cần khóc xong nên nhớ lần sau mình sẽ cười thì không sao
hết.”
Cố Nam Y đăm đăm nhìn nàng, đột nhiên nói: “Nếu có một ngày ta
khóc vì ai đó thì vĩnh viễn sẽ không cười nữa.”
Nói xong không đợi Phượng Tri Vi trả lời, y đã xoay người bước vào
cửa. Cánh cửa đóng đánh “kẹt” một tiếng rất nhỏ nhưng lại chấn động
khiến Phượng Tri Vi giật mình.
Trong lúc nàng không để ý, Cố Nam Y hình như đã thật sự dần dần hé
mở thế giới của riêng mình. Đây là lần đầu tiên nàng nghe y nói ra những