nướng lớn chấm tương hải đường, một cây dùi trống bằng vàng, một gói
hạt thông, một miếng cá khô.
Bầu rượu cộng ẩm trên cầu Vọng Đô, cây nỏ đã chĩa vào hậu tâm nàng
trong đêm trước khi xảy ra biến cố ở thư viện Thanh Minh, quà kim sa hải
đường từng dùng để ngụy trang ám sát đế vương, bức tượng mẫu phi Ninh
Dịch làm bằng thủy tinh giấu sâu trong địa đạo, bánh nướng lớn chấm
tương hải đường đã ngăn chủy thủ của Ngũ hoàng tử, dùi trống mà Hách
Liên Tranh đã đánh trong cuộc thi thơ ở thọ yến của Quý phi, hạt thông
nàng đào sạch hang sóc ăn cùng với y trên núi Kị Dương, miếng cá khô mà
dân chúng Hoàng Hải ném tới, được nàng vớt lên đem đi nấu ăn.
Y dùng cách này để nói cho nàng biết rằng con đường đã đi qua, y
chưa bao giờ quên.
Phượng Tri Vi ngồi khoanh chân dưới đất, trong vô thức nàng siết chặt
mảnh thủy tinh kia trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo như tâm tình nàng
lúc này.
Trong lòng nhói đau, ngón tay không kiềm chế nổi mà khe khẽ dùng
sức, nhưng không đau đớn như trong tưởng tượng. Nàng giơ tay lên, mới
nhận ra cạnh của mảnh thủy tinh kia vốn sắc nhọn song đều đã được cẩn
thận mài mòn.
Là ai trong đêm yên tĩnh đã tỉ mỉ mài giũa mảnh thủy tinh, rơi xuống
những mẫu vụn trong veo như ánh lệ?
Là ai tâm tư tinh tế đã lặng lẽ mài tròn góc cạnh, chỉ vì lo sợ trong một
khắc kia người ấy cảm xúc dâng trào có thể sẽ tự làm mình tổn thương?
Phượng Tri Vi siết chặt mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay.
Ai có thể buông bỏ hồng trần vướng bận, quên đi để làm một người
bình thường suốt trăm năm?