Mài được thủy tinh mà không mài được vết rách trong lòng, đêm nay
vẫn thê lương như trước.
Trên giỏ đựng quà, một phong thư lặng lẽ nằm đó.
Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm vào lá thư này.
Thư đến từ nghìn dặm, nhất thiết phải chờ khi tâm tình rộng mở mới
có thể đọc ra nỗi nhớ miên man.
Bây giờ, thư ở đây, nhưng tâm tình đọc thư đã không còn nữa.
“Điện hạ đối với ngài, không thể nói là tình không sâu, nhưng dù có
sâu hơn nữa, cũng không sâu bằng xã tắc thiên hạ, ngài hiểu rõ chứ?”
Hoa Quỳnh thông minh mẫn tiệp, đã nói một câu vạch trần trong thời
khắc nàng khinh cuồng nhất.
“Ta là người đã từng chết một lần, cho nên muốn thử sống một cuộc
đời tốt đẹp hơn, muốn học cách quý trọng những tâm lý khó có được trong
đời, muốn thi thoảng phóng túng một lần, thuận theo tấm lòng mình.”
Tin ngựa mà buông lỏng dây cương, hậu quả chính là đạp phá một tấc
lòng mình.
Bây giờ, Ninh Dịch, người còn muốn nói gì nữa đây?
Giải thích? Có lẽ vậy. Cầu xin? Không thể nào. Giải quyết việc công
như đối xử với người dưng? Tám phần là thế.
Phượng Tri Vi thản nhiên mỉm cười, chậm rãi cầm thư lên, đọc từng
chữ một.
Ngay từ đầu đã lộ ra vẻ mặt “quả nhiên như ta dự đoán”, dần dần lại
nhíu mày.