Ánh trăng dần dần sáng tỏ, trong ánh trăng màu đỏ nhạt, nàng tựa cửa
sổ ngồi trên mặt đất, chậm rãi che mặt, vùi đầu vào khuỷu tay, thân thể co
rúm lại - một tư thế bảo vệ bản thân, cự tuyệt bên ngoài.
Nàng không biết.
Ở hàng lang ngoài cửa có người ngủ trên lan can, hai tay gối đầu, mở
to đôi mắt như đá quý bảy màu, nhìn theo ánh trăng mọc ở đằng Đông rồi
lặn xuống đằng Tây.
Cách vách có người ngồi khoanh chân, lòng bàn tay kề sát vào vách
tường, hướng về phía nàng tựa lưng.
Khi trời hửng sáng, ngoại trừ ba người cả đêm chưa ngủ, những người
còn lại tinh thần đều vô cùng sung mãn.
Sung mãn nhất chính là Phật sống Đạt Mã vừa chạy tới vào tối hôm
qua. Nói chạy tới là nói láo, lão đã già đến nỗi xương cốt đều giòn tan, bị
Hách Liên Tranh phái người dùng một cái túi vải bao lại, chất lên khoái mã
khiêng tới.
Lão già này tối qua vừa đến đã muốn rêu rao sự tồn tại của mình, lại bị
Hách Liên Tranh đuổi vào phòng đi ngủ, sáng sớm hôm nay đã thức dậy,
gọi đích danh gã tới.
Từ xa đã nghe tiếng động vọng tới từ tiền điện, hình như hơi xôn xao.
Phượng Tri Vi mở cửa, liếc mắt thấy Hách Liên Tranh ngủ trên hành lang,
không khỏi ngẩn người.
Hách Liên Tranh xoay người đứng lên, vươn tay ra với nàng “Đi thôi,
chúng ta đi gặp Đạt Mã A Lạp.”
Nụ cười của gã phóng khoáng, tư thế đưa tay tràn đầy bao dung, trong
đôi mắt lại có những vằn đỏ bé xíu sau một đêm mất ngủ.