Hắn vừa ngồi xuống, mái tóc dài trên đầu liền từ từ buông xuống, hóa
ra là màu bạch kim cực kì hiếm gặp. nhưng màu tóc rạng rỡ sáng chói ấy
vẫn không sánh bằng đôi mắt quyến rũ say lòng người, như một con cáo
trắng chạy trên cánh đồng tuyết, vừa ngoảnh đầu nghìn dặm đón xuân sang.
Tóc bạc áo đỏ, diễm quang vô hạn.
Hắn không thèm đếm xỉa đến những lời chọc ghẹo của người khác, chỉ
nhàn tản cầm lấy ngón tay của một cô gái hầu rượu bên cạnh mà ngắm
nghía, thong thả và say mê nói: “Nghe nói con gái Trung Nguyên mười
ngón tay tựa hành xanh, không biết là vẻ đẹp như thế nào nhỉ… A, mấy
ngón tay sần sùi vắt sữa ngựa quét phân dê như ngươi… thật khiến người
mất hứng…”
Chữ “thật” kia vừa ra khỏi miệng, đã mơ hồ nghe một tiếng “rắc”.
Nữ nô kia còn chưa kịp kêu “a” một tiếng thì Khắc Liệt đã mỉm cười
nhặt cái đùi dê nằm lăn lóc dưới đất ban nãy, nhét nó vào miệng cô.
Trong năm chữ “thật khiến người mất hứng”, mơ hồ nghe được năm
tiếng “rắc” “rắc” liên tục, nữ nô vừa rồi còn ửng đỏ mặt mày, giờ này mặt
cắt không còn giọt máu, nước mắt giàn giụa, những ngón tay nằm trong tay
Khắc Liệt đã biến thành năm vật mềm nhũn hình thù kỳ quái, bị hắn lạnh
lùng miết qua miết lại, trong bầu không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng khớp
xương vỡ vụn cọ xát vào nhau, nghe mà rợn người.
“Khắc Liệt ngươi lại… ” Có người mới nói được nửa câu, đã bị người
bên cạnh vội vàng lấy bầu rượu bịt miệng lại.
Tiếng ồn ào áo nhiệt của những người đằng trước nhanh chóng lấn át
sự yên tĩnh ở đây, ánh mắt Phượng Tri Vi quét qua vạt áo Khắc Liệt, trên
thắt lưng hắn treo một cái đầu hồ ly tạc từ mã não đỏ, con ngươi hồ ly đen
sẫm, lóe lên ánh vàng nhàn nhạt.