Tộc trưởng Khắc Liệt của Hòa Hồ bộ ư? Phượng Tri Vi nhíu mày,
Hách Liên Tranh từng nói, vị tộc trưởng Hòa Hồ mới lên này là người trẻ
tuổi nhất mà cũng xảo quyệt nhất tàn nhẫn nhất trong số các thủ lĩnh. Con
trai của một nữ nô, đứng vào hàng thấp kém nhất, cuối cùng lại lên làm tộc
trưởng. Trong quá trình đó, cha mẹ anh chị em của hắn không một ai có thể
sống sót.
Chưa cần nói đến Hách Liên Tranh nhắc tới hắn bằng những lời e dè,
biết rõ người này có thể sắm một vai trò mờ ám trong cái chết của lão
vương mà vẫn không động vào hắn ngay; chỉ cần nhìn tình hình trước mắt,
có thể thấy những người khác hình như cũng rất kiêng dè hắn.
Phượng Tri Vi cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tông Thần đứng
cách đó không xa điều tra thử về người này, sau đó nhẹ nhàng dời gót ra
ngoài.
Nàng vừa bước qua hành lang, bốn bề đã “ồ” lên một tiếng.
“Trác Đáp Lan!” Có người xắn tay áo hô to, “Đó là gái Hán của ngươi
ấy hả, trời ơi, trông cô ta còn vàng hơn nền đất bên dưới rễ cỏ!”
Xung quang vang lên những tiếng cười ồ, đám huynh đệ thế lực dù lớn
hay nhỏ cũng đều nhăm nhe vương vị cười lớn, đập tay xuống đất ầm ầm,
thiếu điều bốn vó chổng lên trời nữa thôi.
“Đó là Đại phi của các ngươi!” Hách Liên Tranh gầm lên hung dữ,
giọng gã chấn động, khiến căn viện ồn ào náo nhiệt im phăng phắc. “Kẻ
nào không hiểu quy củ, lập tức cút ra ngoài cho ta!”
Thuần Vu Mãnh dẫn theo hộ vệ của mình rầm rộ đứng vào giữa đám
người, ánh mắt còn lạnh lùng và sắc bén hơn mũi trường đao.
Bốn bề im lặng hơn một chút, có một vài người tỏ rõ thái độ thù địch.