“Trác Đáp Lan, ngươi muốn động võ trước mặt Đạt Mã A Lạp sao?”
Nam tử kia liếc xéo, nhìn chòng chọc Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh cười nhạt, lập tức bắt đầu xắn tay áo, nhưng có
người giữ gã lại.
“Trác Đáp Lan là người của thảo nguyên, không thể động thủ trước
mặt Phật sống.” Phượng Tri Vi mỉm cười, thong thả bước tới.
Nam tử kia hừ lạnh, không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.
“Nhưng Đại phi ta và đám thuộc hạ của ta là người Hán, không cần
phải tuân theo quy củ gì.” Phượng Tri Vi thong thả sửa sang ống tay áo, hất
đầu với Thuần Vu Mãnh.
Thuần Vu Mãnh cao hứng “hừ” một tiếng, tiến lên tung cước đá đổ
bàn của người kia.
“Ta nhìn ngươi không vừa mắt đấy! Có gan thì đánh một trận!”
“Hừ!” Người kia hùng hổ đứng dậy.
Hai người lao vào nhau hỗn chiến, Thuần Vu Mãnh xuất thân từ thế
gia võ tướng, dĩ nhiên đám hán tử cao nguyên ra tay thiếu bài bản không
thể nào sánh bằng, chẳng mấy chốc đã đè nghiến người ta xuống, nện nhừ
tử.
Người xung quanh mặt mày giận dữ, rục rịch muốn vùng lên. Phượng
Tri Vi thản nhiên nói: “Ai muốn hỗn chiến, chúng ta sẽ theo hầu.”
Hỗn chiến, chẳng ai “chiến” lại với ba nghìn hộ vệ của nàng, huống
chi Thuần Vu Mãnh một chọi một cũng đánh cho đối phương không tài nào
chống đỡ. Mọi người đành phải trơ mắt ra nhìn, nam tử kia buồn bực rên rỉ,