cần gửi một phong thư đến đạo Vũ Châu, nói rằng hiện nay thảo nguyên đã
trữ đủ lương thực, nhưng mùa đông năm nay dự đoán có thể có tuyết lớn.
Phía thảo nguyên không có kho lúa cỡ lớn đủ sức dự trữ, chi bằng trước
tiên sẽ gửi lại một nửa trong kho lương Vũ Châu, sau đó… mẹ biết nên làm
thế nào rồi đấy.”
(*) Nguyên văn là “đơn độc kiến chế”, đây là kiểu tổ chức bộ máy
trong đó một tổ chức không trực thuộc tổ chức cao hơn mình một bậc mà
trực thuộc cấp cao nhất, ví dụ như các thành phố trực thuộc trung ương mà
không trực thuộc tỉnh. Ở đây ý nói đội quân này thuộc Hô Trác bộ nhưng
không nằm dưới quyền kiểm soát của Hô Trác bộ mà nằm dưới quyền triều
đình, lương thảo cũng do triều đình cung cấp.
Sắc mặt Hoa Mẫu Đơn tươi lên, rồi lại do dự. “Ta biết, khấu trừ lương
thực của hai vạn quân nhà hắn chứ gì, nhưng sau khi thu hồi hai vạn quân
này, chúng ta lại không đủ ăn thì biết phải làm sao?”
“Lại đi đòi thôi.” Phượng Tri Vi mỉm cười hờ hững. “Thuần Vu Mãnh
sẽ dẫn một bộ phận hộ vệ đưa dâu tới đại doanh Du Châu, đến khi đó Nhân
Nhĩ Cát bộ tùy tiện cử ra một vài người, coi như giúp đỡ đại quân triều
đình, bên phía Vũ Châu sẽ không trừ lương nữa.”
“Vi Vi cục cưng.” Mẫu Đơn Hoa Nhi cảm động túm lấy tay nàng.
“Cưới được con quả đúng là phúc của Cát Cẩu Nhi nhà ta…”
Phượng Tri Vi cười cười, đi xuyên qua đám đông. Các tộc trưởng tụ
tập trong căn viện lớn thứ hai chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đều coi như
không nhìn thấy.
Bắt đầu từ đại hội kim minh, sau khi người của Phượng Tri Vi ngăn
cản các tộc trưởng hội minh, thì bọn họ đều biết cô gái này không dễ trêu
vào. Những tiểu tử Nhân Nhĩ Cát bộ nhòm ngó vương vị, giấc mộng dài
cũng sắp kết thúc.