Các tộc trưởng mới sáng sớm tinh mơ đã có mặt để bái kiến Đạt Mã
rất ít khi ra khỏi miếu. Ông lão này năm nay đã một trăm mười ba tuổi, là
người sống thọ nhất trên thảo nguyên, hơn nữa ông đã nhiều lần dựa vào trí
tuệ và sự chỉ dẫn của mình để dẫn dắt tộc nhân vượt qua cảnh khốn cùng,
đức cao vọng trọng, được mọi người tôn sùng.
Nghi thức lên ngôi của Hách Liên Tranh nhất định phải để Đạt Ma chủ
trì.
“A Lạp!” Các tộc trưởng phủ phục ngoài cửa, cung kính hướng vào
trong phòng bái kiến.
“Trát Đáp Lan đâu rồi? Trát Đáp Lan!” Trong phòng vọng ra tiếng
người hổn hển thở dốc.
Hách Liên Tranh dắt tay Phượng Tri Vi bước vào cửa.
Phật sống Đạt Mã ngồi trên thảm nghênh đón trước cửa, ba chậu than
cháy đỏ trong một ngày không lạnh cho lắm. Thân hình ông ta đã co lại chỉ
bằng một đứa trẻ, dùng một cái ống nhòm chẳng biết ai đưa cho, chĩa vào
cạnh cửa nhìn ngắm xung quanh.
Phượng Tri Vi vừa bước vào cửa đã thấy một cái ống nhòm khổng lồ
nhô lên trước mặt, giật nảy mình kinh hãi.
“Cô gái này…” Đạt Mã đã thấy Phượng Tri Vi bị phóng đại trong ống
nhòm, bỗng dưng gầm lớn, “Cút ra ngoài…”
Hách Liên Tranh ngây người.
Nụ cười trên gương mặt các tộc trưởng đông cứng lại.
Mẫu Đơn Hoa Nhi đang chuẩn bị bước vào, một chân đặt lên ngạch
cửa một chân vẫn còn để bên ngoài, quên mất tiêu động tác tiếp theo.