“Trác Đáp Lan ngài điên rồi!” Đạt Mã đột ngột ngồi thẳng lên. “Ngài
muốn đâm đầu tìm chết hay sao?”
“Vậy thì đã sao nào? Con sói cái gì chứ? Bộ xương khô gì chứ? Số
kiếp và cạm bẫy gì chứ? Tri Vi là người như thế nào, không ai hiểu rõ hơn
ta. Ta mong ngóng nàng trở thành Đại phi của ta giống như chim ưng mong
ngóng ngày cất cánh bay lên trời cao - Đạt Mã A Lạp, chuyện này ông chớ
có nhắc lại nữa! Ai mà biết ông không đoán sai chứ?”
“Vương!” Lần này người gầm lên chính là các tộc trưởng. Đạt Mã là
vị thần của thảo nguyên, vậy mà Trác Đáp Lan dám nghi ngờ?
“Chẳng qua là không được làm Đại phi thôi.” Có người chắc mẩm
Hách Liên Tranh đã nhận thánh chỉ không dám làm trái, mới tận tình
khuyên bảo gã. “Trước kia trong số những cô gái người Hán được triều
đình ban thưởng cũng có người cuối cùng không được lập làm Đại phi.
Thảo nguyên có quy tắc của thảo nguyên, triều đình chưa bao giờ can thiệp
vào chuyện này, Đại vương ngài không cần cố kỵ điều đó.”
“Ta không sợ triều đình trách tội!” Hách Liên Tranh vung tay. “Ta chỉ
nói một câu thôi, không thể là ai khác, mà chính là nàng!”
“Vương! Vô cớ làm trái lời Phật sống Đạt Mã, thì phải chịu hình phạt
quất bằng cành mận gai trước mặt mọi người!”
Lúc này tiếng cãi vã đã truyền ra bên ngoài, hơn một trăm quý tộc
thảo nguyên chen nhau bên cạnh cửa, nghe thấy câu nói này lập tức xôn
xao, có người hô lớn: “Đuổi con bé người Hán này cút đi!”
“Đuổi nó cút đi!”
“Thảo nguyên không nuôi dưỡng con sói cái lòng dạ ác độc!”
“Cút!”