“Cút con bà nhà ngươi ấy!” Thuần Vu Mãnh tung cước chửi mắng ầm
lên, chỉ huy hộ vệ chuẩn bị đánh người. Phượng Tri Vi bình tĩnh quay lại,
đè tay xuống ra hiệu cho Thuần Vu Mãnh yên lặng chớ nóng vội. Nàng
quét mắt qua đám đông, mọi người tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng trong
trẻo của nàng, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh, những lời mắng chửi ra đến
miệng lại không thốt nên lời, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn ngập tràn ý
thù địch.
Hách Liên Tranh cười nhạt.
Gã đột ngột sải bước về phía Phật sống Đạt Mã, các tộc trưởng cứ ngỡ
gã sẽ làm gì Phật sống, bèn hoảng hốt nhào lên.
“Vương, không thể…”
Hách Liên Tranh lại đưa tay kéo một tiểu lạt ma đang cầm cành mận
gai đứng sau lưng Đạt Mã. Cành mận gai kia quang năm suốt tháng được
bưng sau lưng Phật sống, nhưng xưa nay chưa ai được nếm mùi vị của nó.
Phật sống luôn được con dân thảo nguyên quỳ bái như thần thánh, chưa có
ai nghĩ đến chuyện trái lời.
Hách Liên Tranh nắm cành mận gai vào trong tay, ánh mắt có phần
mờ mịt. Gã cũng là một con dân ngoan đạo dưới ghế của Phật sống, trước
ngày hôm nay gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trái lời Phật sống - người
gã tôn kính như ông nội, gã thậm chí còn chờ mong Đạt Mã sẽ yêu mến
Phượng Tri Vi như đã yêu mến mẫu thân mình, để Đại phi tân nhiệm thật
sự được thảo nguyên tiếp nhận, sau đó cũng yêu mến thảo nguyên.
Nhưng sự đời chung quy không phải lúc nào cũng được như người ta
mong muốn.
Ánh mắt kia chẳng qua chỉ mịt mờ trong giây lát, giây sau gã đã siết
chặt càng mận gai. Vật kia gọi là cành mận gai, thật ra là roi da bò cứng và
dai nhất, lại cuốn thêm vô số những cành táo nhỏ chi chít gai nhọn. Mới