Phượng Tri Vi nhìn gã, chậm rãi đưa tay ra khoác vào khuỷu tay gã.
Còn chưa đi đến tiền điện, đã thấy trước đại điện rộng lớn rải rất nhiều
tấm thảm, trên có khoảng một trăm người ngồi, họ trò chuyện rôm rả ầm ĩ.
“Ở đâu ra lắm người vậy?”
“Đều là ông nội bà nội chú thím bác trai bác gái cậu mợ anh rể chị dâu
em rể em dâu… của con.” Mẫu Đơn Hoa Nhi nhích lại gần thao thao bất
tuyệt.
“Ở đâu ra lắm thân thích vậy?” Hách Liên Tranh phản đối, “Từ giờ trở
đi, họ đều là thuộc hạ của ta, con dân của ta.”
Gã sải bước tiến lên đầu tiên, Phượng Tri Vi đi sau một bước. Mấy vị
quý tộc thảo nguyên ngồi bệt xuống dưới hành lang phía trước, quay lưng
về phía nàng uống rượu. Phượng Tri Vi đang định đi vòng qua, bất chợt
nghe thấy đoạn đối thoại của họ.
“Không biết cái cô Thánh Anh Quận chúa gì đấy mà lần này triều đình
ban hôn cho Trát Đáp Lan,” Giữa một tràng tiếng cười thô tục, có người dài
giọng nói, “Là mỹ nhân kiểu nào đây? Thánh Anh… Thánh Anh… đúng là
rất êm tai.”
“Khắc Liệt!” Có người ném cho nam tử kia một cái đùi dê đã nướng
chín. “Chẳng phải sắp được thấy ngay rồi sao? Ngươi có hứng thú à? Ha ha
yên tâm đi, với danh hiệu đệ nhất mỹ nam thảo nguyên của ngươi, cái cô
Anh Anh gì đó thấy ngươi, còn không mau ngả vào lòng ư?”
Phất ống tay áo, đẩy cái đùi dê kia rơi xuống đất, nam tử mặc áo da đỏ
rực như lửa nằm trên thảm len ngồi dậy, nhíu mày căm ghét. “Ngươi bẩn
quá.”