“Trên gốc cây lùn bên ngoài thiên điện có những vệt ngón tay rời rạc,
chính là nàng để lại phải không? Khi ấy nàng coi gốc cây kia là ta chứ gì?
Coi nó là ta cũng không vấn đề gì, nhưng tại sao không đợi ta về đến nơi,
để nàng tự tay bóp cổ?”
Trong trận tuyết lớn hôm ấy, nàng đã bần thần đứng rất lâu bên ngoài
thiên điện, cũng từng đứng lại dưới gốc cây. Khi ấy hồn bay phách lạc
không rõ nguyên do, cuối cùng đã làm gì với gốc cây kia, nàng đã không
còn nhớ rõ.
Thật khó cho y, vậy mà có thể tìm ra gốc cây kia, có thể nhìn ra dấu
vết vốn không tài nào nói rõ là vết gì, còn có thể liên tưởng đến cổ mình.
Phượng Tri Vi cười cười, miệng cười, mà mắt không cười.
Ẩn ký về y mà nàng thật sự lưu lại hôm ấy viết lên vùng đất tuyết mịt
mờ, bị tuyết lớn che phủ từng tầng một, lại bị dấu chân mang đi từng chút
một. Dù y có là thần tiên cung Đại La cũng vĩnh viễn không thể biết được.
Nỗi lòng thật sự vĩnh viễn không mở ra.
Tuyết tan đi, không còn vết tích.
Y muốn nói với nàng y chưa từng quên, chẳng qua chỉ đổi lại sự im
lặng của nàng trong cơn gió lúc nửa đêm.
Tâm tình của ta, cất giấu ở nơi nào?
Ngươi hỏi ta, ta không thể cho ngươi câu trả lời. Có lẽ nó nằm trong lỗ
máu dữ tợn trên huyệt Thái Dương của mẫu thân, có lẽ là trong đôi mắt mở
trừng trừng của Phượng Hạo, có lẽ là trong cánh rừng lẻ loi dưới chân đồi
thông nằm ngoài kinh thành, có lẽ đã sớm hóa thành tiền giấy tung bay
hôm ấy, chôn vùi với tuyết.