lời hoàn chỉnh rõ ràng mà lại diễn tả đầy đủ suy nghĩ của mình như thế.
Ẩn ý trong đó lại khiến nàng kinh hãi.
Nàng lặng lẽ nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng đóng chặt của Cố
Nam Y, một lúc sau mới thở dài, tiếng thở dài ấy tan đi trong đêm xuân tĩnh
mịch trên thảo nguyên.
Từ hành lang đằng trước đến cửa là bảy bước, từ cửa đến hành lang
phía trước cũng là bảy bước.
Phượng Tri Vi dùng bước chân đo đếm hơn mười lần khoảng cách
trước cửa phòng mình.
Bốn bề vắng lặng như tờ, không như những gia tộc lớn ở Trung
Nguyên lúc nào cũng có người đứng bên cạnh chờ hầu hạ, không khí vắng
lặng này bình thường xem ra rất tốt nhưng vào lúc này lại có vẻ không
được quen thuộc.
Ánh trăng đã rọi tới trung đình, Phượng Tri Vi ngẩng đầu ngắm sắc
trời, thở dài bất đắc dĩ, đẩy cửa ra.
Một cái giỏ đựng quà hình thức rất đặc biệt lặng lẽ đặt chính giữa
phòng. Giỏ quà có màu nguyệt bạch, viền ngoài là màu vàng nhạt và đen,
phong cách này thoạt nhìn đã ngẩn ngơ, nhắc người ta nhớ tới một người.
Phượng Tri Vi ngắm nghía rất lâu rồi lặng lẽ mở giỏ quà ra.
Lễ vật rất nhiều, chất đống một cách chỉnh tề nhưng gần như rất vụn
vặt.
Một bình gốm thô đựng rượu mạnh, một cây nỏ nhỏ hình thù kỳ quái,
một gói quà kim sa hải đường, một mảnh thủy tinh vỡ, một miếng bánh