Nghe ông nói vậy, các tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nhớ
lại hai ngày trước Hách Liên Tranh đã làm trái ý chỉ của thần linh, ngang
nhiên tự phán phạt roi. Có người ngập ngừng nói: "Lẽ nào là thiên thần
trách tội..."
"Thiên thần trách tội cái gì chứ!" Có người chen vào, lớn giọng nói,
"Nhìn sắc mặt của Đại vương, hình như là trúng độc, rõ ràng có kẻ hạ độc
thủ, hãy xem hôm nay đã có những ai tiếp cận với vương!"
Người nói ra câu này là Khắc Liệt.
"Con trai ta ơi..." Mẫu Đơn Hoa Nhi dẫn theo Bát Bưu chạy lên từ
mâm cỗ bên dưới, dọc đường đi liên tục đấm đá đuổi hết mọi người ra,
nhào lên ôm lấy Hách Liên Tranh bật khóc. “Con bị làm sao thế này, sáng
nay vẫn còn khỏe như vâm cơ mà…”
"Đại phi." Gia Đức hôm trước vừa bị Thuần Vu Mãnh đánh cho mặt
mũi bầm tím chưa tan cũng chen vào, lật mí mắt của Hách Liên Tranh, thấp
thỏm lo lắng nói: "Người đừng vội khóc, tôi nghe nói những kẻ hạ độc ở
Trung Nguyên đều mang theo thuốc giải trên người, hay là mình cứ tìm ra
kẻ hạ độc thủ trước đã, cứu Đại vương mới là việc quan trọng.”
"Sáng nay Đại vương có thể tiếp xúc với những ai?" Các quý tộc Nhân
Nhĩ Cát thị bên dưới tuy nhanh chóng bị vương quân ngăn lại dưới chân đài
nhưng những chuyện xảy ra vừa rồi đều chứng kiến rõ ràng, lập tức có
người vươn cổ gào lên: "Ngài ấy đi thẳng từ vương đình ra, kẻ kia chẳng
phải là người ở ngay bên cạnh ngài ấy sao!"
Câu này vừa thốt ra, không khí im lặng trong giây lát, sau đó giống
như một chảo đầu rót vào nước lạnh, nổ "đùng" một tiếng.
"Bên cạnh vương còn có thể có ai? Ba ngày trước và sau khi lập phi
đều do Đại phi thị tẩm!"