"Sáng nay khi vương bước ra từ hậu điện thì ai đi cùng ngài?"
"Đại phi!"
"Cũng có nữ nô hầu hạ!"
"Nữ nô không thể lại gần vương!"
"Trước hết hãy gọi tất cả những nữ nô đã từng hầu hạ Đại vương sáng
nay tới đây!" Gia Đức bắt đầu tự ý chỉ huy. “Tra khảo nghiêm khắc vào."
Các nữ nô bị kéo tới, ai nấy đều co rúm lại, run rẩy trên nền đất.
"Thề có Trường Sinh Thiên trên cao, sáng nay y phục của Đại vương
là do Đại phi đích thân sửa soạn."
"Cơm sáng là là là do nô tỳ bưng lên, nhưng khi ấy mọi người cùng
cùng cùng nhau ăn, Đại phi còn tự tay cắt một miếng thịt cho Đại
vương..."
"Khi đi ra vương không muốn chúng nô tỳ theo hầu mà đi chung với
Đại phi, chúng nô tỳ không biết gì hết ạ..."
Từng người một trình bày xong, cũng bị khám người một lượt, trên đài
lại rơi vào yên ắng. Khắc Liệt lặng thinh, khóe mắt Gia Đức lộ ra một tia
cười, cũng không nói gì cả. Tộc trưởng Thanh Điểu và Bạch Lộc đưa mắt
nhìn nhau, hạ giọng nói: "Mẫu Đơn Đại phi, người xem..."
Lưu Mẫu Đơn ngơ ngác ngồi đó, trông bà có vẻ đau lòng muốn chết,
hoàn toàn mất sạch chủ ý, đưa tay lau nước mũi, tiện tay chùi luôn lên
người Khắc Liệt đứng bên cạnh, hơi thở mỏng manh như tơ: "... Các thúc
thúc làm chủ đi, bà già này không có ý kiến gì hết."
"Làm gì có chuyện đó!" Bát Bưu nhao nhao lắc đầu. "Đại phi làm sao
có thể hại Đại vương? Đừng nói bậy, đổ oan cho người ta."