"Có oan uổng hay không cũng phải tra hỏi trước đã, nếu Đại phi vô tội
thì chớ nên để bụng chúng ta mạo phạm." Khắc Liệt đáp rất bình tĩnh.
"Bây đâu." Tộc trưởng Thanh Điểu gật đầu nói, "Mời Đại phi tới!"
Nói là "mời", nhưng tộc trưởng Bạch Lộc lại đếm ước chừng một
nghìn vương quân. Mọi người nghển cổ nhìn vương quân đao giáp sáng lóa
xếp thành hàng đi qua, trong mắt nổi lên cảm xúc hoặc vui hoặc buồn.
Vương quân dần dần gom lại, các tộc trưởng đều lặng lẽ đi kêu gọi hộ
vệ riêng của mình. Chẳng biết từ bao giờ, Gia Đức đã rút lui khỏi đám
đông.
Hôm nay tính thần của Phật sống Đạt Mã luôn hơi hoảng hốt, ông ngồi
bên cạnh Hách Liên Tranh trầm ngâm không nói.
Vương quân xếp thành hàng chạy về hướng cung điện Potala thứ hai
cách đó không xa. Mọi người ngưng ca múa, thò đầu ra nhìn quanh quất.
"Không cần phải mời, ta đến rồi đây.”
Giọng nữ nhàn nhạt, có vẻ không cao nhưng ai nấy đều hết sức rõ
ràng, khiến người trên đài đồng loạt biến sắc.
Đám đông rẽ ra một đường, có người thong thả bước tới.
Một nữ tử cao gầy mảnh khảnh, mặc bộ váy màu đen viền bạc rộng,
thuần khiết mà trang trọng, tư thái khi bước đi như đuổi theo con sóng trên
mặt nước, giữa đồng biếc, dưới ánh mặt trời, phiêu diêu tiến tới?
Đám đông bất giác đều nín thở tránh ra.
Phượng Tri Vi đã tới.