Các tộc trưởng trên đài thấy nàng bước tới với thần thái ung dung
chân thành, sắc mặt đều có chút tiếc thương. Một nữ tử nhữ thế hẳn phải là
một Đại phi trước nay chưa từng có trên thảo nguyên, tiếc thay...
"Con sói cái tiến vào thảo nguyên!" Giữa đám đông yên tĩnh chợt có
người nghiến răng la lớn, "Đạt Mã A Lạp nói không sai chút nào, mỗi cọng
lông của ngươi đều chất chứa thuốc độc vô phương cứu chữa!"
"Đạt Mã A Lạp đã nói từ lâu, ngươi là số kiếp và cạm bẫy của Đại
vương, chỉ hận Đại vương bị con mụ xấu xí nhà ngươi mê hoặc, khăng
khăng làm theo ý mình!"
"Cút ra khỏi thảo nguyên, thứ Hô Trác bộ cần là yên ổn tốt lành,
không cần máu và chiến tranh ngươi mang tới!"
Lời tiên tri của Đạt Mã, những người có mặt hôm ấy đều biết cả. Hách
Liên Tranh vì Đại phi mà trái lời Phật sống, tự phán phạt roi, mọi người đã
thấy tận mắt; bây giờ chẳng cần biết là thật hay giả, lửa giận bừng bừng đều
nhắm thẳng vào Phượng Tri Vi.
Có người vung tay quẳng ra cục xương dê còn chưa gặm hết, những
người khác được gợi ý, tiện thể cầm vật trong tay ném tới.
Cố Nam Y đi theo sau lưng Phượng Tri Vi đưa tay lên nhẹ nhàng gạt
hết.
Những đồ vật bị ném tới cứ như đụng phải một bức tường trong suốt,
đều rơi xuống đất cách Phượng Tri Vi ngoài ba thước.
Người Hô Trác bộ chưa bao giờ thấy thứ võ công thần kì này, họ đứng
ngây ra như phỗng, thiếu điều la lên: "Quỷ kìa..."
"Đừng ném lung tung." Giữa bầu không khí yên lặng, Phượng Tri Vi
nghiêng đầu, mỉm cười tươi tắn. "Coi chừng lát nữa ta bắt các ngươi ăn hết