những gì mình đã ném ra."
Giọng nàng thanh đạm, nhưng ánh mắt ấy vừa quét qua, mọi người
đều cảm thấy đó không phải một câu đùa, trong nháy mắt đều rút lui.
"Đại phi, người đến vừa đúng lúc." Tộc trưởng hai tộc Thanh Điểu và
Bạch Lộc hơi xấu hổ đón tiếp nàng. "Đại vương đã xảy ra chút chuyện..."
Đối với hai vị tộc trưởng rất mực trung thành này, Phượng Tri Vi luôn
giữ mấy phần tôn kính. Nàng khẽ gật đầu, rảo bước tiến lên ngắm nghía
Hách Liên Tranh, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Có chuyện gì ấy à?" Lập tức có người cười lạnh, "Câu này phải hỏi
Đại phi mới đúng."
"Sao cơ?"
"Ngươi còn giả ngu nữa à!" Một vị đường huynh xa của Hách Liên
Tranh vươn cổ gào lên, "Sáng nay Đại vương luôn đi cùng với ngươi, sau
đó ngài trúng độc. Con sói cái chạy vào thảo nguyên nhà ngươi vội vội
vàng vàng hạ thủ với Đại vương của chúng ta, còn không chịu đưa ra thuốc
giải?"
"Tại sao ta phải hạ thủ với Đại vương?" Phượng Tri Vi cười, "Ngài ấy
chết, ta có lợi lộc gì?"
Người kia nghẹn họng, mọi người cũng trầm tư, cảm thấy câu nói này
đánh trúng vào điểm mấu chốt. Đại vương còn sống, Đại phi mới là Đại
phi; giết Đại vương rồi, Đại phi đâu còn là gì nữa?
Khắc Liệt lại đột nhiên mỉm cười.
"Đại phi." Hắn chậm rãi nói, "Đáng ra ta không nên quản việc của
Nhân Nhĩ Cát, có điều việc của Đại vương cũng là việc của thảo nguyên,