Nàng vừa ra lệnh, Tông Thần đã ra tay như chớp, vung tay rút ra một
túi vải đen vàng đan xen giống y hệt từ bên eo Na Đáp, cười nói: “Đây là
bùa hộ mệnh mà ngươi lén lút tráo ra từ dưới bệ thờ phải không? Ngươi
tưởng thứ ngươi đổi lại là bùa hộ mệnh đã được Phật sống Đạt Mã gia trì à?
Nó chính là con dấu của Đại phi đấy!”
Na Đáp lộ ra sắc mặt khó tin – Nàng ta trộm xà đổi cột, dĩ nhiên đã
xem thứ đựng trong túi gấm, ở đâu ra con dấu của Đại phi chứ?
Tông Thần mở túi gấm, bên trong vẫn là một tờ giấy viết ngày sinh.
Na Đáp vừa mới mỉm cười, Tông Thần đã rút một cái nhíp siêu nhỏ, bóc tờ
giấy, kéo ra một mảnh giấy cực mỏng từ giữa hai lớp giấy, soi lên ánh mặt
trời.
Trên trang giấy có một ấn kí tua đỏ in nổi, đúng là con dấu chỉ thuộc
về Phượng Tri Vi.
“Nếu chuyện này do chúng ta bịa đặt ra, thì trên người ngươi tại sao
lại có vật thuộc về Thánh Anh Quận chúa?”
“Na Đáp! Ngươi lại dám lấy một cái thai hoang để giả mạo hậu duệ
vương thất!” Không đợi mọi người kịp phản ứng, Khắc Liệt đã mở miệng
quát lớn.
Na Đáp ngây ra tại chỗ, trân trối nhìn Khắc Liệt, thân thể bỗng dưng
lảo đảo rồi ngã ngửa ra đằng sau.
Bên cạnh có người đỡ lấy nàng ta, đặt tay bên dưới mũi nàng ta, lập
tức kinh hô: “Ơ? Sao lại tắt thở rồi!”
Đám đồng “ồ” lên, chẳng ai ngờ Na Đáp đang yên đang lành lại lăn
quay ra chết. Khắc Liệt vội vàng tiến lên, thăm dò hơi thở của nàng ta. Hắn
hơi cúi đầu nhìn xuống Na Đáp, sợi tóc dài buông lơi, che đi thần sắc trên
mặt. Một lúc sau hắn vung tay, cười nhạt nói: “Sợ tội tự sát ư? Cũng tốt!”