Mười ngón tay nàng ta ra sức quơ quào giữa không trung, nhìn lực độ
kia đủ biết là hận không thể xé Khắc Liệt thành từng mảnh nhỏ. Trong ánh
mắt Khắc Liệt lướt qua một tia khiếp hãi, hắn phóng người lùi lại đằng sau.
Tộc trưởng Thanh Điểu và Bạch Lộc đưa mắt nhìn nhau, vẫy tay ra
hiệu cho vương quân đứng dưới chân đài. Vương quân nhào lên ngăn cản,
bóng hình Khắc Liệt bay vút lên, trong nháy mắt đã lướt qua đám đông.
Một bóng người màu xanh thiên thủy lóe lên, chớp nhoáng như một
vệt gió biếc, vừa nổi lên đã bay qua muôn nghìn núi sông, đi sau mà đến
trước, đứng chặn trước mặt Khắc Liệt.
Khắc Liệt vụt sang trái, y sang trái, Khắc Liệt chạy sang phải y cũng
sang phải. Thân pháp thoạt nhìn có vẻ không nóng không vội mà trước sau
vẫn giữ khoảng cách ba bước trước mặt Khắc Liệt, lấp kín tất cả những lối
đi của hắn.
Khắc Liệt liếc nhìn về phía trước, lại hậm hực ngoái đầu liếc nhìn Na
Đáp, trong mắt lóe lên thần sắc hoang mang.
“Không hiệu Na Đáp chết ra sao, lại hồi sinh như thế nào, phải
không?” Phượng Tri Vi cười nói, “Hoằng Cát Lặc triệu tập kim minh không
đạt được kết quả tốt, ngươi thấy tình hình không ổn, mới lặng lẽ bày mưu
cho Na Đáp vu cho Hách Liên Tranh là cha đứa bé trong bụng nàng ta, một
là để giữ mạng, hai là để chiếm lấy vương quyền. Ngươi sợ Na Đáp để lộ
sơ hở, bèn hạ một loại tử chú lên người Na Đáp, đến thời điểm cần thiết,
ngươi chỉ cần cựa quậy ngón tay là nàng ta sẽ chết. Đáng tiếc thứ này trước
đó đã bị một người bằng hữu thông thạo các loại y thuật vu cổ của ta phát
hiện ra, đổi sang bùa chú khác, vừa rồi Na Đáp ‘tắt thở’, chỉ là một loại thủ
pháp phong huyệt của Trung Nguyên mà thôi. Võ công của ngươi có lẽ
xuất phát từ môn phái Tuyết Sơn Du Vu ở thảo nguyên, đương nhiên không
hiểu y học Trung Nguyên uyên bác tinh thâm.”