Phượng Tri Vi nhìn hắn, ung dung cười, “Khắc Liệt tộc trưởng cũng
thật nhẫn tâm, dù gì ta nghe nói ngươi và Na Đáp đã lớn lên bên nhau từ
nhỏ, sao lại chẳng có lấy một chút tình cảm thân thiết nào?”
“Tội là tội, tình cảm là tình cảm, chỉ có nữ nhân các ngươi mới nhập
nhằng làm một thôi.” Khắc Liệt hơi nheo mắt. “Huống chi Đại phi à, ăn nói
cà kê cũng là sở trưởng của nữ nhân các ngươi. Ngươi nói Na Đáp giả mạo
hậu duệ vương thất, đó chỉ là việc riêng trong vương trướng, hình như
không liên quan gì đến chuyện bán đứng Hô Trác bộ mà ta hỏi trước đó
nhỉ?”
“Có liên quan hay không à? Liên quan chứ.” Phượng Tri Vi mỉm cười
nhìn hắn. “Sự cố phần nhiều phát sinh từ bên trong, chuyện gia đình không
chừng lại thành đại sự của thiên hạ… Ta bảo này, Khắc Liệt tộc trưởng, ta
có một việc không lý giải nổi, có thể thỉnh giáo ngươi không?”
Khắc Liệt ánh mắt lập lòe, không trả lời nàng, song những người khác
lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng đám đông xôn xao cũng dần dần nhỏ
xuống.
Phượng Tri Vi vốn cũng không định đợi Khắc Liệt trả lời, cười nói:
“Ta thật sự không hiểu, thảo nguyên xưa nay nhân khẩu không đông, vậy vì
sao ngươi lại nhẫn tâm để đứa con đầu lòng của mình nhận người khác làm
cha chứ?”
Đám đông lại “ồ” lên, Khắc Liệt cười nhạt nói: “Cái gì gọi là chết
không đối chứng người ta tha hồ vu vạ, chính là đây! Na Đáp đã tự sát,
ngươi muốn vu cho ai làm cha đứa bé kia mà chẳng được.”
“Khắc Liệt!”
Một tiếng thét chói tai, Na Đáp đã “tắt thở” bất ngờ bò dậy khỏi mặt
đất, lao thẳng vào Khắc Liệt. “Con sói giết vợ diệt con nhà ngươi!”