“Không được vô lễ với Đạt Mã A Lạp!”
Tiếng quát tháo lập tức bùng nổ, lần này mọi người phản ứng rất
nhanh, các vị tộc trưởng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thoáng chốc
đã tái canh, nhao nhao gầm lên: “Đại phi, đừng có ăn nói lung tung!”
Cười nhạt một tiếng, Phượng Tri Vi sửa lại sắc mặt nhàn nhạt lúc
trước, ngón tay giơ lên vẫn không buông xuống, chỉ thẳng vào Đạt Mã. “Ta
tin rằng hôm nay các vị cũng nhìn ra, có người đặt một cái bẫy, muốn giết
Đại vương trước, rồi hãm hại trục xuất ta sau, kế đó nắm giữ vương quyền,
cướp đoạt vương vị, một lần nữa đẩy thảo nguyên còn chưa hoàn toàn yên
ổn rơi vào máu lửa phân tranh.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến Phật sống Đạt Mã chứ?”
“Nếu không có kẻ vì muốn chống lưng cho Khắc Liệt, bịa ra lời tiên
tri nhắm vào ta, mọi người cũng đâu đến nỗi dễ dàng tin tưởng ta sẽ làm hại
Đại vương?” Phượng Tri Vi cười nhạt, “Vị thần ngự trị trên mây của các
ngươi, hưởng trọn hương khói cúng bái của các ngươi, lại không chịu chiếu
rọi hào quang cho con dân toàn tộc mà chỉ chiếu lên đỉnh đầu tộc trưởng
Hỏa Hồ của các ngươi thôi!”
Không đợi mọi người phản ứng, nàng đã rảo bước tiến lên, đưa tay ra
túm tiểu lạt ma đứng sau lưng Đạt Mã đang giúp ông ta cầm pháp khí bằng
đồng, đoạt lấy pháp khí kia, nhổ thanh chủy thủ cắm trên miếng thịt dê
nướng bên cạnh, cạo đi màu đồng thau ngoài vỏ, lập tức lộ ra lớp ruột màu
đen.
Màu sắc kia đen óng ả, không giống khuôn sắt bình thường. Mọi
người kinh ngạc “ơ” một tiếng, ánh mắt không khỏi chuyển sang hòn ô kim
mà Khắc Liệt dâng lên lúc trước. Rất hiển nhiên, chúng làm từ cùng một
chất liệu.