Mỏ ô kim cực kỳ hiếm gặp, chỉ có ở lãnh địa của Hỏa Hồ tộc. Có thể
lấy ra một khối kim ô lớn bằng chừng này để làm pháp khí, ngoài trừ tộc
trưởng Khắc Liệt thì còn ai nữa?
Người Hô Trác bộ đều biết Phật sống Đạt Mã ra sức tiết kiệm, xưa nay
không thu nhận lễ vật cúng riêng của tộc nhân, càng không bao giờ sử dụng
pháp khí bằng ô kim quý giá nhường này. Huống chi dù ông ta có dùng kim
ô, cũng nên quang minh chính đại mà dùng, đằng này lại lén lút quét lên
một lớp nước sơn màu đồng để che giấu, sự mờ ám trong đó, mọi người
nghĩ mà ngây người.
Đạt Mã đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm vào pháp khí kia, đáy
mắt đục ngầu có vẻ khiếp sợ, đôi môi mấp máy đang định lên tiếng. Nhưng
Phượng Tri Vi đã lướt qua như một cơn gió, đi đến trước cái chậu vàng
đựng bơ kia, dùng con dao bạc cắm trên miếng thịt dê nướng xúc một mẩu
bơ trắng muốt, giơ lên cho mọi người nhìn.
Dưới ánh nắng, con dao bạc xúc bơ từ từ chuyển thành màu đen!
Mọi người há hốc miệng không tin nổi, Phượng Tri Vi liếc xéo Phật
sống Đạt Mã, chậm rãi nói: “Đạt Mã A Lạp, nếu vừa rồi Hách Liên Tranh
chưa trúng độc thì chắc chắn vẫn không thoát khỏi đòn sát thủ chấm bơ lên
trán của ông đúng không? Để giết chết ngài, các người đúng là hao tổn tâm
tư.”
“Ngươi… ngươi…” Đạt Mã mấp máy môi, dốc sức định nói gì, nhưng
ông ta đã run lên bần bật, thân thể trông càng thêm khô quắt, giống như
muốn co người vào lớp áo cà sa.
“Ông nhận hối lộ của Hỏa Hồ bộ, giúp hắn vu vạ Đại phi, ngăn cản
Đại phi tham gia buổi lễ, tạo điều kiện cho bọn họ mưu sát Đại vương –
Đạt Mã, ông như thế mà cũng gọi là đệ tử giữ giới luật? Cũng gọi là người
xuất gia ư? Ông có xứng đáng với sự cung phụng bao năm qua của trăm