Nam nhi thảo nguyên yêu thích nhất là quang minh chính trực, so với
nàng, Phật sống Đạt Mã xưa nay vẫn được tôn kính như thần bày ra tư thế
co rúm trên tấm thảm, không còn gì để nói, thật khiến người ta vô cùng thất
vọng.
Niềm tin sụp đổ tuy không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng chỉ
cần chôn xuống một hạt giống là có thể sẽ nảy mầm.
Đám hán tử thảo nguyên trầm ngâm, tuy ánh mắt họ vẫn nửa tin nửa
ngờ, nhưng rất rõ ràng, dưới sự chỉ trích kịch liệt của Phượng Tri Vi, lại
chẳng có một ai đứng ra ngăn cản như lúc trước. Ẩn ý trong đó, không nói
cũng hiểu.
Đạt Mã ngước đôi mắt già nua đục ngầu đầy tơ máu lên nhìn Phượng
Tri Vi, trong ánh mắt kia phản chiếu ra không phải là cô gái mặc y phục
đen nghiêm nghị mà là con sói cái khoác y phục vấy máu tiến về thảo
nguyên.
Ông ta không định mấp máy môi nữa – Vừa rồi, bắt đầu từ khi
Phượng Tri Vi đứng ra, máu trong thân thể ông dường như đã đột ngột bị
thứ gì đó trói lại, trì trệ mà nặng nề, ràng buộc tất cả ngôn ngữ và cử động
của ông.
Trong phút ngẩn ngơ, ông nhớ lại chuyến thăm viếng của Phượng Tri
Vi đêm qua… Nàng khêu ngọn đèn… Nàng ngồi trong bóng đêm đối diện
với ông… Hai nam tử đứng ở cửa phòng, nơi đầu ngọn gió… Trong nháy
mắt như có sấm sét lóe lên trong phòng, đánh vào ý chí hỗn loạn.
Nàng quả nhiên có chuẩn bị mà đến, tuy không biết nàng đã làm thế
nào, nhưng rất rõ ràng, đêm qua nàng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ông,
phái người tráo đi pháp khí bằng đồng và áo cà sa của ông, còn tiện tay hạ
độc ông.