mình, một lần nữa giết chết Gia Đức, phò tá “con nối dòng duy nhất” của
Trát Đáp Lan đại vương lên ngôi, danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa
nghĩa, triều đình và thảo nguyên không ai ngăn cản được, từ đó trở đi thiên
thu vạn đại, Khắc Liệt đại nhân thống nhất thảo nguyên.”
Một chuỗi âm mưu phức tạp bị nàng nói ra rõ ràng minh bạch. Mấy
nghìn người xung quanh đều tỏ ra bừng tỉnh ngộ rồi lại không dám tin. Hán
tử thảo nguyên thẳng như ruột ngựa, mấy chuyện vòng vo quanh co này chỉ
nghe thôi cũng thấy mệt rồi, thật khó cho vị Đại phi này, thân ở trong cuộc,
vậy mà lại nhìn thấu rõ ràng như thế.
“Ta nói tên tiểu tử Khắc Liệt này không phải người tốt mà, xuất thân
từ tà môn Tuyết Sơn, hắn không giống như chúng ta, vì vương vị có thể bày
ra nhiều mánh lới.” Có người chuyện đã xong mới nhận làm Gia Cát, thì
thào nói nhỏ.
“Ấy, có bao nhiêu mánh lới cũng không thể qua mắt người Trung
Nguyên, ngươi xem con gái Trung Nguyên quả đúng là lợi hại.” Có người
lại đang nghĩ Đại phi thật sự khiến người ta kinh ngạc, Khắc Liệt có tiếng
là thảo nguyên đệ nhất hồ ly, thế mà rơi vào tay nàng vẫn không đủ sức đấu
lại.
“Vậy thì chất độc trong thắt lưng của Đại phi là sao nhỉ…” Một vị tộc
trưởng đưa ra nghi vấn mới.
“Là sao ấy à? Là hãm hại.”
Giọng nói ấy phát ra từ dưới mặt đất, nghe có mấy phần quen thuộc.
Mọi người ngoái đầu nhìn lại, thấy Hách Liên Tranh trước đó còn thở thoi
thóp suýt bị độc chết, không biết từ bao giờ đã ngồi dậy, uể oải đặt tay lên
gối, nhìn Phượng Tri Vi cười hì hì.
“Đại vương!”