Các tộc trưởng cất giọng kinh hỉ, nhưng Phượng Tri Vi vẫn nghe ra
một vài sắc thái phức tạp trong đó – đúng là lòng người muôn màu muôn
vẻ, song trải qua ngày hôm nay, ắt hẳn họ đều an phận.
Cởi thắt lưng xuống, Phượng Tri Vi giơ tay ném đi, rơi xuống dưới
chân một người.
Đó là Mai Đóa mặt mũi tái xanh.
“Sáng sớm hôm nay, Mai Đóa di cao ngạo của chúng ta…” Phượng
Tri Vi cười khẽ, “rất hiếm khi túm lấy thắt lưng của bản Đại phi cầu xin,
lúc ấy rất nhiều người có mặt ở đó, họ đều có thể làm chứng.”
“Vậy thì sao nào?” Mai Đóa sắc mặt tuy khó coi, nhưng miệng vẫn
không nhường lấy một câu. “Ta chạm vào ngươi một chút tức là ta hạ độc?
Ta từng liều mạng cứu Đại vương, khi ta cứu ngài chẳng biết ngươi đang ở
xó nào! Ta làm sao có thể cấu kết với Khắc Liệt hại ngươi hại Đại vương?”
“Ơn cứu mạng của ngươi đối với Đại vương, có thể bơn bớt nhắc lại
được không?” Phượng Tri Vi uể oải cong khóe môi. “Cho xin đi, ta mới
đến đây chưa được vài ngày đã nghe ngươi nhắc đến mười mấy lượt đến
nỗi sắp thuộc lòng luôn rồi. Trung Nguyên chúng ta có câu ‘Thi ân chẳng
cầu báo đáp’, bây giờ đến thảo nguyên ta mới hiểu, thì ra ở nơi này thi ân là
phải mong báo đáp gấp bội.”
Dưới đài có người bật cười khúc khích, Mai Đóa vừa thẹn vừa cáu.
“Ngươi bớt chế nhạo người ta đi! Ta không làm tức là ta không làm!”
“Ngươi nói ngươi không thể nào hại Đại vương, nhưng ta cũng đâu có
nói ngươi hại Đại vương.” Phượng Tri Vi thản nhiên nói, “Người ngươi
muốn hại chẳng qua là ta đó thôi. Ta không chết, Mai Đóa di sao có thể làm
Mai Đóa Đại phi?”