Trong bóng tối nổi lên một trận ồn ào, có người kêu lên sợ hãi: “Đại
địa ngục thần thông!”
Phượng Tri Vi không hiểu câu đó nghĩa là sao, lại nghĩ vừa rồi có
người nói Khắc Liệt xuất thân từ tà giáo Tuyết Sơn, lẽ nào đây là thủ đoạn
giữ mạng của hắn ư?
Bên dưới không ngừng vang lên những tiếng gào thét kinh sợ, có
người hình như đã nhân lúc hỗn loạn chuồn đi. Hách Liên Tranh đưa tay ra
túm lấy Phượng Tri Vi. Nàng nhìn đăm đăm vào mảnh đen kia, ánh mắt
chợt lóe lên, cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt, vừa cất cao giọng gọi
Cố thiếu gia, “Cố huynh cẩn thận, giặc cùng đường chớ đuổi…” vừa vung
vẩy ống tay áo.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, có người lặng lẽ vọt lên đài cao, lướt qua
bên cạnh các tộc trưởng vẫn lơ mơ không biết, chạy thẳng đến chỗ Phật
sống Đạt Mã đang nằm bải hoải trên mặt đất.
Một lát bóng đen đột ngột tan đi, ngay cả mùi tanh của sắt cũng hoàn
toàn biến mất, trên đài cao chỉ còn lại vẻn vẹn mấy người.
Na Đáp đã mất dạng, Tông Thần cũng không thấy đâu nữa, Mai Đóa
túm tay Hách Liên Tranh, cánh tay còn lại của gã đang nắm chặt lấy
Phượng Tri Vi.
Tám vị tộc trưởng có mặt ở đó chỉ còn lại năm người, mấy người còn
lại đã rơi xuống đài, đứng giữa vương quân, trông có vẻ chật vật.
Xa hơn một chút, ở nơi Cố Nam Y ngăn cản Khắc Liệt, hai người
cũng đã biến mất.
“Đạt Mã A Lạp!”