Một tiếng kinh hô đánh thức mọi người, tất cả ngoái đầu lại, thấy đầu
của Phật sống Đạt Mã không biết từ bao giờ đã mềm nhũn, ngoẹo sang một
bên.
“A Lạp!”
Bốn bề mơ hồ dâng lên một mùi hương lạ lùng, Phật sống Đạt Mã
bỗng khó nhọc xê dịch thân thể, quay sang phương hướng khác, sau đó
chậm rãi nâng một bàn tay lên, chỉ về phương hướng ấy.
Mọi người đều tái mặt, răm rắp quỳ xuống. Họ biết, Phật sống sắp
viên tịch rồi.
Các đời Phật sống trước khi viên tịch đều có dị tượng, và trước thời
khắc lâm chung đều dùng pháp thể hoặc lời tiên tri để dự báo vị trí của Phật
sống đời kế tiếp.
Dựa theo giáo lý Trường Sinh Thiên mà Hô Trác cung phụng, các đời
Phật sống truyền thừa chia làm hai loại, một là Phật sống đời trước chết đi
rồi đầu thai, hai là linh hồn của Phật sống đời trước nhập vào thân xác mới.
Bất kể là loại nào, đều cần Phật sống đưa ra gợi ý trong phút lâm chung.
Mùi hương lạ lùng trong không khí ngày càng thêm nồng nàn, trên đài
cao các tộc trưởng cũng đồng loạt quỳ xuống. Các đời Phật sống đều viên
tịch trong miếu Hô Âm, Đạt Mã sắp trở thành vị Phật sống đầu tiên viên
tịch trước ánh mắt của vạn người. Lúc này đây trong lòng mọi người đều
không có cảm giác vinh hạnh mà phần lớn thậm chí còn ngấm ngầm cảm
thấy may mắn – Phật sống viên tịch vào lúc này, trái lại giúp mọi người
tránh khỏi cảnh khó xử không biết phải giải quyết thế nào trước lời buộc tội
Phật sống của Đại phi ban nãy, vừa đúng lúc.
Còn tại sao lại viên tịch vào lúc này thì không ai nghĩ nhiều làm gì.
Đạt Mã vốn là một ngón nến tàn leo lét trong gió, bây giờ xảy ra chuyện
này, tâm trí suy sụp, viên tịch ở đây là hoàn toàn bình thường.