Mùi hương nồng nàn lạ lẫm, thảo nguyên rộng lớn là vậy, lúc này lại
lặng ngắt như tờ, đợi chờ thời đại của một ông già trôi qua như thế.
Đám tiểu lạt ma tụng niệm kinh văn, có người châm Phạn hương.
Trong làn khói trắng nhạt nghi ngút, Phượng Tri Vi nửa cười nửa không
nhìn Đạt Mã đăm đăm, trông ông ta giống như một pho tượng quỷ dị.
… Cả đời ông dựa vào danh nghĩa thần linh, ngự trị trên mây cao trốn
thảo nguyên; hôm nay ta muốn cho ông biết, kẻ khống chế người khác
chung quy sẽ bị người khác khống chế lại, sống chết do ta, không do trời
của ông.
Trong làn khói trắng nhạt, Đạt Mã gắng gượng nâng mí mắt một lần
cuối cùng, nhìn chằm chằm vào Phượng Tri Vi.
Đứa con của Trường Sinh Thiên trọn đời bình tĩnh, ở điểm tận cùng
của sinh mệnh, đôi mắt rốt cuộc cũng lóe lên nỗi căm hận.
Nỗi căm hận không thể kiềm chế…
Ông cố gắng cử động ngón tay, muốn chuyển ngón tay và thân thể
mình sang một phương hướng khác… Đây không phải là phương hướng
mà ông ta muốn chỉ, người ông ta muốn đầu thai hoặc nhập hồn… không ở
nơi đó…
Phía đối diện, mọi người úp mặt thật sâu xuống đất, không dám khinh
nhờn sự ra đi thiêng liêng nhất trên thảo nguyên. Chỉ có nàng ngẩng đầu,
khóe môi khẽ cong lên, nhìn ông với vẻ hứng thú.
Giống như nhìn con khỉ làm xiếc trong chiếc lồng, vò đầu bứt tai hao
hết tâm tư, chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ khác.
Ngay cả cái chết của người ta, ả cũng muốn đem ra lợi dụng…