Đạt Mã cuộn ngón tay lại, muốn rút về ngón tay đang chỉ vào một
hướng nào đó trong vương đình.
Nhưng ông ta nghe thấy một tiếng “cạch” rất khẽ.
Tiếng động rất khẽ, như có ai trên cao xanh kia nghịch ngợm tung một
khối xúc xắc, tung ra số mệnh cuối cùng của người ta.
Có thứ gì đó đang sụp đổ, có thứ gì đó đang đứt gãy, có thứ gì, trong
sự không cam tâm, vĩnh viễn hóa thành tro.
Ngón tay của Đạt Mã dừng lại ở chỗ cũ.
Mùi hương xung quanh bốc lên hừng hực, lan tỏa khắp nơi.
“A Lạp!”
Tiếng than khóc và kêu gào trong nháy mắt đã bao phủ thảo nguyên về
chiều. Giữa ánh vàng chói lọi, vô số người đang quỳ xoay người, kinh ngạc
nhìn theo phương hướng ngón tay của Phật sống Đạt Mã chỉ về trong phút
lâm chung.
Vương đình, hậu điện.