Ánh mắt nàng khuất sau màn sương, chẳng ai thấy rõ tâm tư chân thật
của nàng. Nhưng đằng sau lớp sương mù kia, gã biết có một nơi thuộc về
thảo nguyên của gã.
Cho dù nàng bày ra một mưu kế vô song trong cuộc cờ thiên hạ, gã
cũng chỉ nguyện làm một nam tử si mê, không đi thăm dò chân tướng đằng
sau cơ mưu khiến cõi lòng người ta nguội lạnh này.
Đã thích nàng thì sẽ thành toàn cho nàng, trời cao đất rộng thuận theo
ý nàng.
Đằng trước truyền đến tiếng xôn xao, tứ đại hộ pháp lạt ma của miếu
Hô Âm đã tới. Các vị lạt ma dựa theo phương hướng mà pháp thể của Đạt
Mã chỉ về, nâng pháp khí thuở sinh tiền của Đạt Mã, đi về phía hậu viện
vương đình.
Phương hướng trong hậu viện kia chính là nơi ở của Hách Liên Tranh
và Phượng Tri Vi. Một căn đại viện rộng lớn là nơi ở cho tất cả những
người thân cận của họ.
Trẻ con cũng chỉ có hai đứa, là Sát Mộc Đồ và Cố Tri Hiểu.
Lưu Mẫu Đơn đi theo họ tới tận hậu điện, trong mắt lấp lánh vẻ vui
mừng - Nếu linh hồng của Phật sống nhập vào Sát Mộc Đồ, vậy thì vấn đề
mệnh cứng của Hách Liên Tranh vẫn luôn khiến bà khốn đốn cũng sẽ được
giải quyết.
Cửa mở ra, trong lòng nhũ mẫu, Cố Tri Hiểu hơn một tuổi và Sát Mộc
Đồ được sáu tháng đang ngủ ngon lành bỗng dưng bị tiếng người đánh
thức. Hai đứa mở to mắt nhìn thấy rất nhiều người lớn xa lạ với vẻ mặt
nghiêm túc, Sát Một Đồ lập tức hoảng sợ khóc ré lên.
Cố Tri Hiểu ngược lại không khóc, đôi mắt đen lay láy xoay vòng
vòng, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, ở tầm tuổi này mà đã lộ ra chút thần sắc giống