là suy tư.
Thủ tịch hộ pháp lạt ma quỳ gối trước cửa, sắt mặt nghiêm nghị, nhẹ
nhàng đặt trước mặt mình một chuỗi tràng hạt bằng trầm hương và pháp
khí ô kim bọc đồng mà thuở sinh thời Đạt Mã hay dùng đến nhất.
Các vị tộc trưởng quỳ gối dưới thềm, bốn bề tĩnh lặng không nghe
tiếng người.
Nhũ mẫu đặt hai đứa trẻ xuống đầu kia của tấm thảm dài, Sát Mộc Đồ
khóc òa một trận, thấy chẳng ai để ý đến mình, đành phải tự mình chầm
chậm bò trên tấm thảm.
Sát Mộc Đồ từ nhỏ trông đã khỏe khắn, mới được sáu tháng chân cẳng
đã mạnh mẽ, cứ chầm chậm như thế, bò thẳng về phía những di vật của Đạt
Mã.
Mọi người lộ ra nét vui mừng.
Phượng Tri Vi đứng xa xa trước của viện, chẳng thèm liếc sang bên
này một cái, chỉ nhíu mày nghĩ Cố tiểu ngốc sao còn chưa trở về, vào thời
khắc quan trọng thế này…
Sát Mộc Đồ bò đến trước hai di vật, thò tay ra túm lấy chuỗi tràng hạt
kia.
Hộ pháp đại lạt ma run rẩy cánh môi, mừng rỡ giang hai tay ra đón.
Nắm tay bé nhỏ của Sát Mộc Đồ buông lỏng, tràng hạt lại rơi xuống,
đập lên ngón chân làm nó đau. Nó lại khóc “oe” một tiếng rõ to, giơ chận
định giẫm lên tràng hạt.
Đại lạt ma vội vàng đoạt lấy chuỗi tràng hạt từ dưới chân nó, trên mặt
lộ ra vẻ thất vọng.