Đã đến nước này rồi, cơ bản có thể xác định không phải Sát Mộc Đồ.
Đại lạt ma vẫn chưa tuyệt vọng, thử dứ dứ pháp khí kia về phía Sát Mộc
Đồ, nhưng nó lại khóc lớn, đẩy pháp khí ra, nhào vào lòng nhũ mẫu.
Mọi người đều thất vọng thở dài.
Thủ tịch lạt ma do dự nhìn pháp khí trong tay, đưa mắt nhìn ba vị hộ
pháp bên cạnh, nhanh chóng đạt được sự nhất trí, lập tức cụp mắt xuống,
mau lẹ thu hồi pháp khí và tràng hạt.
Mấy vị tộc trưởng ánh mắt đều lóe sáng nhưng không ai lên tiếng.
Rất rõ ràng, lạt ma của miếu Hô Âm không muốn để Cố Tri Hiểu tiếp
xúc với di vật của Đạt Mã. Đứa bé này tuy lại lịch không rõ ràng nhưng lại
được Đại phi nuôi dưỡng; một khi nó được coi là Phật sống thì từ nay về
sau, trên thảo nguyên sẽ chẳng còn ai cản nổi vị Đại phi khiến người ta
không thể nhìn thấu này.
Qua các đời, nam Phật sống đầu thai hoặc nhập hồn vào nữ Phật sống
tuy ít nhưng không phải là không có, chẳng ai dám mạo hiểm một lần.
Di vật sắp được thu hồi.
Nhũ mẫu được họ gợi ý, bước tới định ôm Cố Tri Hiểu đi.
Phượng Tri Vi đứng đằng xa chắp tay nhìn họ, trong mắt hiện lên ý
cười.
Cố Tri Hiểu nãy giờ vẫn nhìn đăm đăm vào hai đồ vật ấy, cái mũi nhỏ
hít hít ngửi ngửi, bỗng dưng bật cười khanh khách.
Sau đó ra sức vùng vẫy quẫy đạp trong lòng nhũ mẫu, nhoài người về
phía trước, hướng về phía đại lạt ma, ra hiệu cho nhũ mẫu bế mình qua đó.
Nhũ mẫu tỏ ra do dự, Cố Tri Hiểu liền với tay lên giật tóc bà.