định có đến miếu Hô Âm hay không cũng chưa muộn. Các lạt ma đành
phải buông tay đi chủ trì lo liệu tang lễ của Đạt Mã trước, cũng để Hách
Liên Tranh phái khoái mã báo chuyện linh đồng lên cho triều đình phê
chuẩn.
Nghi thức thừa kế vương vị cuối cùng cũng chưa thể hoàn thành, trong
bơ có độc, Phật sống viên tịch, linh đồng còn nhỏ, không thể chủ trì, Hách
Liên Tranh tự bước lên đài cao, bật cười sang sảng nói: “Trát Đáp Lan
vương vị nhận mệnh từ trời, trong lòng tự có đại quang minh, được giáo
huấn đến hoàn toàn giác ngộ, tự do thành người.” Sau đó tự tay đội vương
miện cho mình, nhảy xuống đài đi chỉ huy vương quân bao vây phản quân
của Gia Đức.
Trước khi đi gã liếc nhìn Phượng Tri Vi một cái sâu xa nhưng cuối
cùng vẫn không nói gì cả.
Phượng Tri Vi hồi tưởng ánh mắt của Hách Liên Tranh, trong lòng
than thở đây cũng là một người thông minh, lại cho phép nàng hô mưa gọi
gió ở thảo nguyên, cho nàng niềm tin tối cao mà người bình thường khó
lòng cho được.
Đây là một nam tử lòng dạ rộng lớn như đất trời, nguơi yếu đuối, gã
toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi, ngươi mạnh mẽ, gã dốc hết sức mình thành
toàn người.
“Khắc Liệt chạy trốn rồi à?” Trầm ngâm rất lâu, Phượng Tri Vi mới
thu hồi suy nghĩ, hỏi Cố Nam Y.
Cố thiếu gia lặng thinh không đáp, có vẻ rất bực bội. Tông Thần đẩy
cửa bước vào, nói: “Khắc Liệt quả nhiên xuất thân từ tà môn, trước kia ta
từng nghe nói Tuyết Sơn có một Hô Ma giáo, nghe đâu có thể lần ngược lại
xa nhất đến một giáo phái thần quyền nào đó mà mấy trăm năm trước. Đây
là một trong số các nhánh của nó, dần dần bước vào tà đạo, võ công quỷ dị