hỗn tạp, cũng rất giỏi về thuật ảo ảnh mê trận. Hôm nay làn sương màu đen
kia chính là thủ thuật che mắt của bọn họ, Khắc Liệt xuất thân thấp kém,
thuở nhỏ từng bị trục xuất đến Tuyết Sơn, có lẽ ngay từ khi ấy đã bái nhập
giáo phái này.”
“Ngay cả Cố huynh cũng không đuổi kịp ư?” Phượng Tri Vi vô cùng
kinh ngạc, Tông Thần đáp, “Do ta đuổi theo kéo y lại nửa đường. Giáo phái
quỷ dị ở biên cảnh có một vài mánh khóe mà nhân sĩ giang hồ Trung
Nguyên không nắm bắt được, huống chi … Cho nên ta không thể để y một
mình dấn thân vào nguy hiểm.”
Phượng Tri Vi gật đầu, hỏi: “Có phải Na Đáp đi cùng với Khắc Liệt
không?”
“Không đâu.” Tông Thần đáp, “Khi ấy ta vội vàng đuổi theo đưa Nam
Y trở về, chỉ cảm thấy có người từ bên cạnh ta lướt về phía Na Đáp, có lẽ
Hoằng Cát Lặc vẫn phái người trà trộn vào giữa đám đông, nhân dịp màn
sương mù kia nổi lên, thừa cơ hội cứu con gái mình đi.”
“Cứu đi cũng tốt.” Phượng Tri Vi cười cười, “Bây giờ Na Đáp hận
Khắc Liệt thấu xương, Hoằng Cát Lặc có lẽ cũng đổi ý rồi. Chắc là trước
đó Khắc Liệt đã thương lượng xong xuôi với lão chuyện giả mạo dòng dõi
vương thất này, hứa hẹn rằng việc này mà thành sẽ chia đều thảo nguyên
với lão. Nhưng Khắc Liệt tính tình độc ác, tương lai làm gì có kết quả tốt
cho lão? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cứ để Kim Bằng bộ và Hỏa Hồ bộ
gầm ghè lẫn nhau cũng hay.”
Hai người đứng đó bàn luận, đằng kia Cố Tri Hiểu đang a a nhào vào
lòng Cố Nam Y nũng nịu, nhét chuỗi tràng hạt vào tay cha nó. Cố thiếu gia
làm gì chịu cầm những thứ đồ đạc bẩn thỉu của người khác, liền vung tay
ném bỏ. Cố Tri Hiểu lập tức ầng ậng nước mắt, nhìn cha nó bằng đôi mắt
mông lung sương mù.