Cố Nam Y bên cạnh nàng vẫn ngồi khoan thai, Cố Tri Hiểu nhào lên
đầu gối y, đằng sau tấm mạng che màu trắng thấp thoáng thấy đôi mắt
người ấy như vì sao, đôi môi như vầng trăng cong
Sự yên tĩnh và đẹp đẽ này, ngay cả Tông Thần lạnh nhạt cũng không
ngăn nổi tấm lòng muốn bảo vệ.
Phượng Tri Vi trầm ngâm một hồi, thử dịch chuyển về phía sau một
chút, Cố Nam Y ngồi bên cạnh đã lập tức nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn nàng,
rất tự nhiên nhích lại gần một chút.
Thắt lưng Phượng Tri Vi hơi cứng lại, không nhúc nhích, mơ hồ nghe
thấy Tông Thần thở dài rồi lẳng lặng rời đi.
Tiếng cánh cửa bị kéo ra hơi chói tai, đâm vào lồng ngực người quặn
thắt…
Trong bầu không khí tĩnh mịch có phần ngượng ngùng, chợt nghe
ngoài cửa vang lên một tiếng thét the thé.
“Ta không đi… Ta không đi… Ta có chết cũng phải chết ở đây…”
Là giọng của Mai Đóa.
Phượng Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng lên bước ra
ngoài, quả nhiên thấy Mai Đóa đầu tóc bù xù chạy tới từ tiền điện, sau lưng
kéo theo một đám hộ vệ mồ hôi nhễ nhại.
“Vì cứu Đại vương, ta đã chẳng còn lại gì, các người không thể đối xử
với ta như thế!” Mai Đóa nhào tới như một kẻ điên. “Phượng Tri Vi, con
tiện nhân này, có phải là ngươi đã giở trò nham hiểm? Chẳng thà ngươi cứ
giết ta, giết ta đi…”