“Được thôi!” Phượng Tri Vi đứng trên bậc thềm, không thèm liếc mắt
nhìn nàng ta, quả quyết quát lên, “Muốn chết, rất dễ!”
Màng khoát tay, Hoa Quỳnh cười nhạt xuất hiện, ném bịch xuống ba
thứ.
Chủy thủ, lụa trắng, thuốc độc.
“Ở Trung Nguyên chúng ta, muốn kẻ khác chết, thì dùng ba thứ này.”
Phượng Tri Vi cười tít mắt nói, “Một cái gọi là chết sướng, một cái gọi là
chết nhanh, một cái gọi là chết đứt ruột gan, cho ngươi tự mình lựa chọn.”
Mai Đóa ngơ ngác nhìn chằm chằm ba vật trên mặt đất, nhất thời hình
như không phản ứng kịp với việc Phượng Tri Vi đã thật sự chuẩn bị sẵn
sàng phương tiện để tự sát, đờ người ra không nhúc nhích.
“Xin mời, xin mời.” Hoa Quỳnh cười nhạt đá đá ba vật kia về phía
nàng ta, Mai Đóa toàn thân run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau.
“Công lao ngươi cứu Đại vương lúc trước,” Phượng Tri Vi đứng trên
cao nhìn xuống nàng ta bằng đôi mắt lạnh nhạt. “Bao nhiêu năm qua vương
đình đã dùng đãi ngộ vẻ vang nhất để bù đắp cho ngươi, dù ngươi cảm thấy
vẫn chưa trả hết, thì hôm qua ngươi hạ độc với ta cũng đã xóa sạch nợ nần,
Người khác quan tâm đến ngươi, ngươi vẫn còn không biết chừng mực thì
chính là tự tìm đường chết – Ngươi nên biết ngươi không có ơn cứu mạng
với ta, lại có mối thù hạ độc, ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn ta được?”
Mai Đóa nhìn ba vật trên mặt đất, lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nữ tử
đứng trên thềm cao có đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng như thế, khiến người ta
tin rằng nàng dám làm mọi việc, cũng có thể làm mọi việc.
“A Trát…” Sau giây lát sững sờ, nàng ta kêu lên một tiếng xé gan xé
ruột, “Con mau đến cứu dì, con mau đến cứu dì, dì nuôi con lớn lên bao