“Đại soái! Ta nguyện lãnh ba nghìn quan, tối nay bất ngờ tập kích Kỷ
Huyện! Đánh liền mấy trận, binh lực trong tay Tấn Tư Vũ thật ra cũng
không nhiều, lại phải duy trì đại doanh ở phía Nam của Cách Đạt Mộc,
binh lực chia cho Kỷ Huyện có hạn. Tướng thủ thành Kỷ Huyện Phương
Đại Thành lại là người nóng nảy, chúng ta bất ngờ ập đến, nhất định có thể
đoạt lại Kỷ Huyện!”
Người xung phong tuổi còn rất trẻ, mặt mày trắng trẻo, không như các
tướng lĩnh khác sống ở Bắc Cương lâu ngày nên mặt mũi dày dạn phong
sương. Hắn còn chưa nói xong, bốn bề lập tức có người nhấc mí mắt, liếc
nhìn hắn một cái không mặn không nhạt, tuy chẳng ai lên tiếng nhưng trong
ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
“Diêu công tử.” Có người bật cười hả hả, nói, “Kỳ Huyện tuy binh lực
mỏng manh, nhưng Kiều Huyện sát vách lại nằm rất gần đại doanh, hiển
nhiên phải bày bố trọng binh. Một khi đối phương phát hiện Kỷ Huyện bị
tập kích, từ ngòi Thiên Cân đi xuyên qua mạch Nam của núi Cách Đạt Mộc
đến cứu, ắt sẽ lấp kín trước sau biến cậu thành các trong lưới… Ha ha công
tử gia à, cậu tới Bắc Cương chưa được bao lâu, tuổi trẻ bốc đồng, nóng
lòng muốn lập công, chúng ta đều hiểu cả. Nhưng đánh giặc không giống
như đọc sách, chỉ dựa vào cái dũng của kẻ thất phu…Ha ha.”
Người kia mặt mũi tươi cười, vỗ gối ngửa đầu không nói. Câu cuối
còn chưa nói hết, mọi người đều nỏ một nụ cười thấu hiểu.
“Diêu Tham lĩnh bỏ văn theo võ, khiến người ta kính trọng, Đại học sĩ
gia phong đáng nể.” Thuần Vu Hồng vội vàng hòa giải, “Thế này đi, trong
rặng núi Cách Đạt Mộc có một đám sơn phỉ, bộ dạng khả nghi, chúng ta
đều nghi ngờ chúng cấu kết với Đại Liêu, chi bằng mời Diêu Tham lĩnh
dẫn một đội quân đi tiễu phỉ, cũng giải trừ được nỗi lo về sau của chúng
ta.”