tích cách, chẳng thấy phong lưu đâu, chỉ còn trầm ngâm ít nói.
Đáy mắt Diêu Dương Vũ lộ ra một tia buồn bã, hắn nghĩ cho đến bây
giờ, những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn hóa ra lại là những
ngày ở bên người ấy. Nhưng theo sự mất tích của người kia, mọi thứ cũng
không thể quay về.
Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, một đôi tay vỗ mạnh lên vai
hắn. Diêu Dương Vũ không ngoái đầu lại, thừa biết đây là đám Dư Lương
đồng môn trong thư viện Thanh Minh cùng nhập ngũ một đợt với mình.
Bọn họ cũng giống hắn, trong đại doanh Thiên Thịnh thoạt nhìn họ
được nâng như nâng trứng nhưng thật ra là bị kì thị xa lánh, buồn bực và
bất đắc chí.
“Ta bảo này,” Diêu Dương Vũ ngơ ngẩn một lúc rồi bất ngờ mở
miệng, “Các ngươi có còn nhớ một câu trước kia Ngụy đại nhân từng nói
không?”
“Câu gì?”
“Hồi đó Hoàng Hải xảy ra chuyện lùm xùm ở từ đường Yên thị, Ngụy
đại nhân phái Hách Liên Thiế tử và ta đi mở kho lương ở hai huyện gần đó.
Khi ấy Hách Liên Thế tử hỏi, nếu đối phương khăng khăng không chịu thì
biết phải làm sao.” Diêu Dương Vũ phùng mang trợn mắt, lạnh lùng nói,
“Đại nhân đáp, vậy thì có thể giết.”
Đám Dư Lương, Hoàng Bảo Tử đằng sau không nén nổi một nụ cười,
sắc mặt mông lung hoài niệm.
“Bây giờ ta cũng muốn hỏi, không cho ta đánh thì biết làm sao?”
Hắn bỗng quay phắt lại, bật cười ha hả, sải bước xuống núi.