Diêu Tham lĩnh chính là Diêu Dương Vũ, một trong những cậu ấm
của thư viện Thanh Minh. Sau khi trở về từ chuyến đi Hoàng Hải, Diêu
Dương Vũ được triều đình phong thưởng, vốn được bổ nhiệm vào nhậm
chức trong Võ Công ti của bộ Binh, nhưng hắn không chịu, tự mình xin ra
chiến trường, dẫn theo một đám đồng môn ngày trước, chạy cả đến Bắc
Cương.
Những người này trong mắt các lão tướng như Thuần Vu Hồng đều là
một đám đại gia không thể đắc tội mà cũng không xài được, sao có thể thực
sự cho bọn họ động tay vào việc gì?
“Tiễu phỉ!” Diêu Dương Vũ nổi giận đùng đùng, gương mặt trắng trẻo
méo mó dữ tợn. “Chỉ có dăm ba trăm đứa mà bảo ta dẫn một doanh đi tiêu
diệt? Giết gà dùng dao mổ trâu à? Ông coi ta là thằng ngu chắc?”
Hắn tung cước đá đổ cái ghế con cùa mình, ôm một bụng ấm ức vén
rèm bỏ đi, chạy thẳng lên một gò đất cao, nhìn lên bầu trời cao xa vô tận ở
vùng toái ngoại mà hét to: “Aaaaaaaa…”
Tiếng kêu vang vọng đến trời cao, doạ cho chim ưng cất cánh bay xa.
Cậu ấm ở Đế Kinh ngẩn ngơ đứng trên gò cao của thảo nguyên, đập vào
mắt là cảnh thu hiu hắt bốn phương, ngọn củ vàng úa, sương trắng ngưng
đọng, trong nháy mắt đã gần một năm từ ngày đi Hoàng Hải.
Ngày ấy cùng nhau chống chọi với biển người Hoàng Hải, vượt qua
tai ương trên bến tàu, chỉnh đốn quan phủ Hoàng Hải, phá mưu gian của
Thường thị, biết bao nhiêu chuyện, sảng khoái vui tươi đến nhường nào!
Nhưng chẳng qua mới chớp mắt một cái, thiếu niên kinh tài tuyệt diễm
mình thật lòng khâm phục đã chôn vùi trong quá khứ, không bao giờ gặp
lại.
Mà sau chuyến đi Hoàng hải, dường như mọi người đều không còn là
chính mình lúc trước, ngay cả điện hạ dường như cũng âm thầm thay đổi