không phải một đòn gió. Nhưng hắn không biết trước khi đến đây, Phượng
Tri Vi đã sớm nghiên cứu thói quen dụng binh của hắn trong tất cả các
chiến dịch trước kia, biết người biết ta trăm trận trăm
thắng. Trong khi Tấn Tư Vũ lại hoàn toàn không biết gì về nàng.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, kỵ binh Hô Trác do Phượng Tri Vi thống lĩnh
đã nổ ra chiến tranh với Tấn Tư Vũ ở khắp nơi trên đất Bắc Cương. Tiếng
hò hét của kỵ binh Hô Trác vang lên ở thảo nguyên Hồ Luân và dưới chân
rặng núi Cách Đạt Mộc, không chỉ đặc biệt nhắm vào Đông lộ quân trước
kia đã giết chết bốn nghìn chiến sĩ Nhân Nhĩ
Cát bộ, mà cứ gặp một người giết một người, gặp một đội giết một
đội, còn cướp phá những đội thám báo và vận chuyên lương thực của quân
Đại Liêu, thi thoảng còn tập kích ban đêm quấy rầy ba lộ đại doanh, xông
lên là đánh, chém giết một hồi lại đi, ngươi đuổi không kịp, ngươi quay về
họ lại tới. Loại đấu pháp vô lại này quấy nhiễu đại doanh Đại Liêu mỗi
ngày giật mình ba lượt, ăn không ngon ngủ không yên. Có đôi lúc Phượng
Tri Vi hoàn toàn không hề động binh, chỉ châm lên vài đống lửa xa xa trên
đỉnh núi, rung lắc cây cối trên núi khiến chim chóc vỗ cánh bay lên, sau đó
nàng ngủ ngon lành trên cây, còn quân sĩ Đại Liêu thì lo lắng cả đêm không
dám ngủ.
Chỉ mới một tháng, nàng đã được đặt cho biệt danh "Cáo thảo
nguyên". Binh lính Đại Liêu nghe đến cái tên Ngụy Tri này đều lắc đầu,
thấy kỵ binh Hô Trác, chân liền mềm nhũn.
Vì thế Tấn Tư Vũ hung hăng viết thêm cái tên Ngụy Tri lên bảng treo
thưởng tướng lĩnh Thiên Thịnh, đặt ngang hàng vói Chủ soái Thuần Vu
Hồng. Bỏ vạn lượng vàng, chỉ để lấy cái đầu của Ngụy Tri.
Phượng Tri Vi biết chuyện chỉ cười. Đầu ta ở đây, có bản lĩnh thì đến
lấy.