Nghe đâu khi Tấn Tư Vũ phát hiện hóa ra Phượng Tri Vi còn đặt mai
phục ở Lộc Giác nguyên, hắn lập tức giậm chân, hối hận vô cùng - Trước
ngòi Thiên Cân hắn thấy sau lưng Phượng Tri Vi có những cái bóng lờ mờ,
lo sợ có mai phục, cuối cùng không dám tấn công. Bây giờ nếu Lộc Giác
nguyên có mai phục, vậy chứng tỏ đối phương chia binh làm hai đường.
Với biên chế kỵ binh của thảo nguyên bên cạnh đối phương nhất định đă
không còn binh lực, những cái bóng này nhất định chỉ là ngụy trang. Về sau
lại thám thính ra sự thật, cho thấy quả đúng là như thế: đêm ấy ở ngòi
Thiên Cân, bên cạnh Phượng Tri Vi chỉ có Tông Thần và Cố Nam Y.
Nhưng chỉ dùng ba người để lừa cho Tấn Tư Vũ rút lui!
Tấn Tư Vũ nghe được tin này suýt nữa đã phun ra một ngụm máu.
Chẳng trách đối phương xuất hiện đúng lúc như thế, chẳng trách đối
phương có cơ hội giết hắn lại không giết, đối phương đủ độc đủ nhẫn cũng
đủ quái - lấy Diêu Dương Vũ làm mồi nhử, đến thời khắc cuối cùng mới ra
tay, bỏ mặc tính mạng của hơn trăm hộ vệ, là vô tình; buông bỏ đại công
giết soái, dưới tầm bắn của vũ tiễn trên vách đá lựa chọn cứu ba người Diêu
Dương Vũ trước, lại là hữu tình. Một người vừa vô tình lại vừa hữu tình
như thế, Tấn Tư Vũ tự chi là từ khi sinh ra đến giờ chưa từng biết đến, vì
vậy mà suy ngẫm tỉ mỉ rất nhiều ngày.
Đây là trận đại bại đầu tiên từ khi Đại Liêu An vương lên làm Chủ
soái tới nay, bại không phải thực lực, mà bại ở sĩ khí Đại Liêu vừa được cổ
vũ. Nghe nói khi An vương điện hạ trở về doanh, tuy hắn đã chỉnh đốn
hàng ngũ sửa soạn đầu tóc chỉnh tề từ bên ngoài nhưng binh lính thấy hắn
chỉ cưỡi một con chiến mã bình thường thì đồng loạt phát ra một tiếng thở
dài kinh ngạc.
Lời đồn truyền đi như gió thổi, ai cũng nói An vương điện hạ tính toán
như thần của bọn họ đã thua tơi bời hoa lá ở ngòi Thiên Cân, bị một thiếu
niên họ Ngụy mười bảy tuổi bên phía đối phương cướp ngựa không tốn