Tấn Tư Vũ đáy mắt trào dâng sát khí, dù sao đi nữa hôm nay nhất định
không thể kết thúc như vậy!
Hắn dựng thẳng cánh tay lên, sắp sửa hạ lệnh thì chợt có tiếng vó ngựa
truyền đến.
Một tên lính truyền tin từ đằng sau chạy hộc tốc tới, búi tóc xộc xệch,
vừa ra sức quất roi vừa lớn tiếng hô hào: "Đại soái! Không ổn rồi! Lương
thảo trong đại doanh Đông lộ quân…”
"Xoẹt!"
Giọng nói kia im bặt, tên lính chạy suốt trăm dặm một lòng báo tin kia
trợn trừng đôi mắt, ngơ ngác nhìn Tấn Tư Vũ cao cao trên lưng ngựa, lạnh
lùng nhìn xuống hắn.
Thế rồi hắn ôm cổ họng, từ từ ngã xuống, kẽ ngón tay kẹp một mũi
phi tiêu đầm đìa máu tươi.
Thi thể hắn ngã xuống ngựa đánh "bịch", nghe trống rỗng mà dài lê
thê. Tấn Tư Vũ chậm rãi phóng mắt nhìn ra bốn phía, tất cả tướng sĩ nghe
thấy câu nói vừa rồi, chứng kiến cảnh tượng kia, tiếp xúc vói ánh mắt hắn,
sắc mặt đều trắng tái, sau đó hờ hững quay đâu đi, vờ như mình chưa nghe
gì cả, chưa thấy gì hết.
Phía đối diện, đáy mắt Phượng Tri Vi lấp lánh ý cười nhàn nhạt.
Vị điện hạ này phản ứng cũng nhanh ghê.
Hắn còn chưa nghe nói hết câu đã biết lương thảo ở đại doanh Đông lộ
quân bị đốt, lập tức ra tay giết người diệt khấu, để tránh dao động lòng
quân.