Từ khi Diêu Dương Vũ dẫn quân đi tiễu phi, hắn đã dựa vào con
đường hành quân của Diêu Dương Vũ mà đoán ra mục tiêu là Kỷ Huyện,
bèn lập tức lấy Kỷ Huyện làm mồi nhử; nhân lúc lúc tối trời ra khỏi đại
doanh đi chặn đường. Để tránh kinh động đến đại doanh Thiên Thịnh, hắn
không mang theo quá nhiều quân, thậm chí còn không kinh động đến quân
thủ thành của Kiều Huyện ngay sát vách, đoán chuẩn Diêu Dương Vũ tuổi
trẻ nóng vội chắc chắn sẽ đuổi tới ngòi Thiên Cân, chỉ tính bắt được người
sẽ lập tức trở về doanh, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người như
thế.
Ngòi Thiên Cân địa thế đặc biệt, từ Tây sang Đông dần dần trống trải,
phía Tây có nhiều vách núi ngăn trở, hiển nhiên sẽ khiến đối phương không
thể thuận lợi tấn công nhưng cũng khiến bản thân không thể nhìn rõ quân
số của đối phương. Một khi khai chiến bừa bãi, hậu quả sẽ rất khó lường.
Lại ngắm nghía sắc mặt ung dung thong thả của đối phương, trong
lòng bỗng lướt qua một tia cảnh giác.
Đối phương xuất hiện vào thời điểm hết sức lạ lùng.
Sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến đúng vào lúc con tin
sắp rơi vào tay mình. Xuất hiện đúng lúc như thế, lợi dụng thời khắc hắn
lơi lỏng phòng bị lao tới ngăn đám Diêu Dương Vũ tự sát, vừa ra tay suýt
nữa đã lấy mạng hắn, không chỉ cứu
người về mà còn đoạt được ngựa của hắn.
Là trùng hợp, hay là cố ý chờ đến thời cơ ấy?
Nếu là trùng hợp thì không sao, nhưng nếu là cố ý chờ đợi thì kẻ kia
quá là đáng sợ - Đám Diêu Dương Vũ có giao tình rất tốt với y, vậy mà y
vẫn có thể đợi bọn họ đi đến bước đường cùng, bị buộc tự sát dế dụ hắn
xuất đầu lộ diện rồi mới ra tay.