Tấn Tư Vũ nhìn sang phía đối diện, người kia nở một nụ cười thản
nhiên, còn con ngựa của hắn không biết đã bị kéo đi tận đâu.
Trong lòng hắn mơ hồ dâng lên một luồng khí nóng, đây là lần dầu
tiên hắn nảy ra cảm xúc này, từ ngày lâm trận chém tướng tự mình lên làm
Chủ soái tới nay.
Không có nguyên nhân nào khác - vì con ngựa này quá quan trọng.
Trên chiến trường chiến mã thương vong là chuyện rất bình thường,
nhưng con chiến mã hắn cưỡi không phải hạng xoàng mà là ngựa Liêu
tuyệt đỉnh danh chấn thiên hạ. Mỗi vị Hoàng tử Đại Liêu đều được ngự ban
một con ngựa Liêu tốt nhất, từ nhỏ đã dày công nuôi dưỡng, trải qua huấn
luyện lâu dài, bồi dưỡng ra sự ăn ý tuyệt vời với chủ nhân, là đồng bạn
không thể thay thế của mỗi người, có thể nói là nghìn vàng khó đổi.
Trên chiến trường con ngựa thế này có thể cứu mạng chủ nhân trong
thời điểm nguy cấp nhất. Rất nhiều khi, giống ngựa tâm linh tương thông
vói chủ nhân này còn hữu ích hơn hàng trăm gã hộ vệ.
Năm ấy hắn từng dùng một con ngựa Liêu cực phẩm, khơi lên sự nghi
kị giữa phụ tử hoàng gia Thiên Thịnh, khiến con trai thứ ba của Thiên
Thịnh Hoàng đế bị ép phải gây binh biến, chết trên cầu Vọng Đô ở Đế
Kinh. Bây giờ sau mười năm nước chảy gió bay, con ngựa của hắn rơi vào
tav người khác, rõ ràng là trùng hợp, cũng
không tính là chuyên to tát gì, nhưng không hiểu vì sao đáy lòng hắn
bỗng nổi lên dự cảm không lành.
Huống chi nếu nó thật sự tử trận thì cũng thôi, đằng này là bị cướp
mất, lại còn bị cướp trước mặt hai quân. Nếu chuyện này mà truyền về thì
hắn thật sự mất hết mặt mũi.
Huống chi đối phương đến tên cũng chưa thèm bắn.