Dưới ánh lửa chập chờn, vách đá đen ngòm như có những bóng đen
nhộn nhạo ẩn nấp bên cạnh. Nửa gương mặt Tấn Tư Vũ khuất trong bóng
tối, nhìn không rõ sắc mặt. Hắn đột ngột nâng roi ngựa trong tay, chỉ vào
Phượng Tri Vi đứng đằng xa.
Cánh tay như một đường thẳng, roi ngựa khác nào độc xà, nhắm thẳng
vào thiếu niên áo mỏng giáp mềm.
Phượng Tri Vi cười cười, đưa tay tạo dáng "mời ngài làm gì tùy thích"
với hắn.
Tấn Tư Vũ lại hung hãn liếc nàng, đột ngột buông roi, đá vào bụng
ngựa, xoay người bỏ đi.
Đế lại bóng dáng đơn côi lạnh lẽo của Phượng Tri Vi in dưới ánh
trăng, nhìn theo đại quân đi xa, quay đầu ngó sang Diêu Dương Vũ lệ nóng
hoen mi, nở một nụ mừng rỡ mà lại trống vắng.
Giữa tháng Tám năm Trường Hi thứ mười bảy, Ngụy Tri đã mất tích ở
Hoàng Hải được nửa năm, lại đột nhiên xuất hiện ở ngòi Thiên Cân. Ngụy
Tri đến đây không chỉ cứu sống đám Diêu Dương Vũ rơi vào mai phục suýt
nữa phải tự sát mà còn thừa cơ chia binh làm hai đường, đốt rụi lương thảo
của đại doanh Đông lộ quân Đại Liêu. Tấn Tư Vũ vội vã trở về cứu viện,
lại gặp mai phục ở Lộc Giác nguyên nằm dưới sườn phía Bắc của núi Cát
Lan. Số binh mã ít ỏi mà hắn mang theo bị kỵ binh Hô Trác cường hãn
hung hăng hơn cả ngày thường do Ngụy Tri phái ra chém giết cho máu
chảy thành sông. Tấn Tư Vũ quả nhiên lợi hại, nếu đổi lại là một tướng lĩnh
tầm thường thì khó lòng giữ mạng, nhưng hắn bất chấp an nguy dứt khoát
chạy vào đường nhỏ trong núi sâu, lại phái tử sĩ làm nghi binh, ngáng chân
kỵ binh Hô Trác đang hung hãn truy đuổi, cuối cùng khi quay về quân
doanh tuy hết sức chật vật, song may mắn thay cơ bản vẫn giữ được thực
lực của hai vạn quân mang theo.