một tên, ngang nhiên cứu đi ba con tin quan trọng ngay trước mắt mà ngay
cả đuổi cũng không dám đuổi.
Tấn Tư Vũ vì chuyện này đã chém ba tên lính hăng hái buôn chuyện
nhất, có điều những cái đầu rơi xuống tuy có thể bịt miệng mọi người
nhưng không thể ngăn chặn cảm giác chán nản lan truyền. Khi tin tức
lương thảo ở Đông lộ bị đốt truyền đến, mọi người lại rơi vào bầu không
khí sợ hãi.
Trong chiến tranh, đốt lương thảo của đối phương xưa nay vẫn là kế
hay đế rút củi đáy nồi, nhưng cũng là kế hoạch khó hoàn thành nhất. Tướng
lĩnh hai bên đều biết lương thảo là quan trọng, vận dụng đủ loại kế sách
trên đường vận chuyển luơng thảo, chân hàn giả giả, thật thật hư hư. Tấn
Tư Vũ đặc biệt am hiểu điều này, Thiên Thịnh từ lâu đã nuôi mưu đồ tấn
công vào lương thào của hắn nhưng chưa một lần thành công.
Cho nên trận đánh phục kích nhử mồi lẫn nhau này thoạt nhìn có vẻ
đơn giản nhưng bên trong lại bao hàm ván cờ tâm lý giữa Tấn Tư Vũ và
Phượng Tri Vi. Sau thắng lợi trong chiến dịch lần trước, do vị trí cất lương
thảo của Tấn Tư Vũ đã bị Thiên Thịnh
do thám ra, nên đã từng truyền đi tin đồn lương thảo được di dời từ
trấn Đông Cương đến thôn Tam Pha. Thiên Thịnh phục kích ở thôn Tam
Pha, lại phát hiện thứ được chuyển đến không phải lương thảo mà là phục
binh. Dính phải đòn này, Thiên Thịnh không dám hành động khinh suất
nữa, từ đó trở đi buông tha cho thôn Tam Pha. Nhưng trong cái đêm ở ngòi
Thiên Cân, Phượng Tri Vi vẫn xông thẳng tới thôn Tam Pha, lại tức tốc
chuyển hướng khi còn cách đấy hơn ba dặm, đánh vào miệng hang Phượng
Lý nằm giữa trấn Đông Cương và thôn Tam Pha, quả nhiên đã ngăn chặn
được lương thảo của Đông lộ quân ở đó.
Tấn Tư Vũ vô cùng kinh hãi vì Phượng Tri Vi thế mà lại đoán ra
chuyện hắn chuyển lưomg thảo từ trấn Đông Cương đến thôn Tam Pha