Nơi ấy, dường như cũng bất thình lình xuất hiện một lỗ hỗng, để làn
gió hung hãn thét gào của thảo nguyên lùa qua.
Dường như là đau đớn, dường như là trống rỗng, lại dường như chỉ là
một giấc mộng.
Vụ án Chu Thế Dung bị giết, cuối cùng vẫn không truy cứu tội lỗi của
Nguỵ Tri. Nói theo cách của Ninh Dịch, Nguỵ Tướng quân công cao hơn
tội, huống chí Chu Thế Dung làm trái quân lệnh, vốn đã đáng chết, nên chỉ
cần tuyên Nguỵ Tướng quân đến tiếp chỉ, khiển trách qua loa là được rồi.
Nhưng cuối cùng Phượng Tri Vi thậm chí còn chưa tiếp lệnh khen
thưởng phong Nguỵ Tri làm Phó tướng mà Ninh Dịch mang tới, thì Thuần
Vu Hồng đã không tìm thấy nàng đâu cả. Nàng nói mình đã dẫn theo các kỵ
binh tiến vào phần phía Nam của rặng núi Cách Đạt Mộc, tìm thấy ở đó
một con đường nhỏ, chỉ cần mở rộng ra một chút là có thể đánh thẳng vào
mặt sau của chủ doanh Đại Liêu. Quân tình khẩn cấp không cho phép dây
dưa, chờ mọi việc xong xuôi lại đến lĩnh chỉ vân vân.
Ninh Dịch nhìn Diêu Dương Vũ được Phượng Tri Vi phái về, truyền
đạt đâu ra đấy ý tứ của Nguỵ Tương quân, bất đắc dĩ mỉm cười, lặng thinh
không nói, gác ý chỉ viết tên Nguỵ Tri sang một bên.
“Điện hạ không có gì dạy bảo, ti chức xin cáo lui.” Diêu Dương Vũ
chào kiểu quân đội, động tác lưu loát, rồi vội vã quay về để đuổi theo đội
ngũ.
“Dương Vũ.”
Diêu Dương Vũ đứng lại trước cửa trướng.
Trong trướng bay lên những hạt bụi li ti, giữa quần sáng sắc mặt Ninh
Dịch trở nên mơ hồ. Diêu Dương Vũ chỉ thất y dùng đầu ngón tay nâng cán
bút nhẹ nhàng xoay chuyển, hình như có việc gì khó khăn do dự khó quyết.