Diêu Dương Vũ chờ đợi một hồi, lòng còn canh cánh đội ngũ đã xuất
phát, có phần nôn nóng muốn mở miệng.
Ninh Dịch dường như đã hạ quyết tâm.
“Nguỵ Tướng quân...vẫn khoẻ chứ?”
Thở phào nhẹ nhõm, Diêu Dương Vũ còn tưởng phải là một câu hỏi
khó trả lời đến chừng nào mới khiến điện hạ lúng túng như thế. Nghe xong
câu này, hắn mỉm cười nhẹ nhõm, đáp:”Tướng quân rất khoẻ.”
“Khoẻ là khoẻ thế nào?” Ninh Dịch lại do dự giây lát mới mở miệng,
trong lòng thầm mắng hồi trước tiểu tử này lảm nhảm rõ lắm, sao vừa mới
tòng quân theo Phượng Tri Vi đã thành ra tiếc chữ như vàng rồi?
“A? Tức là rất khoẻ ấy.” Diêu Dương Vũ trợn trừng mắt không hiểu
điện hạ rốt cuộc muốn hỏi gì.
“Ý ta muốn hỏi!” Ninh Dịch rốt cuộc cũng nổi nóng gác mạnh cây bút
trong tay xuống.”Tinh thần ra sao? Ăn uống thế nào? Gày hay là béo? Đã
từng bi thương chưa? Bây giờ đang ở đâu?”
“À, à”. Diêu Dương Vũ chợt bừng tỉnh, rồi lại nhíu mày, cảm thấy
những lời này của điện hạ tuy cũng phù hợp với sự quan tâm của kẻ bề trên
với người bên dưới nhưng trong ấn tượng của hắn, điện hạ hình như đâu có
lằng nhằng đến vậy?
Đối diện với ánh mắt Nin Dịch quét qua, dù vẫn giữ nguyên dáng vẻ
không vui không giận ra mặt như trước, song ánh mắt này luôn khiến người
ra cảm thấy ớn lạnh.
Diêu Dương Vũ vội vàng đáp:” Tinh thần vô cùng tốt, có điều ăn
không nhiều lắm, tôi luôn cảm thấy Tướng quân hình như không thích đồ
ăn ở thảo nguyên nhưng lại chưa bao giờ thấy Tướng quân biểu lộ ra ngoài.